Nhưng anh mất hứng không phải là trạng thái rất bình thường sao?
Nên Hàn Niệm lịch sự nhìn thoáng qua, rồi ôm Diệu Linh vào phòng ngủ
của thằng bé trước.
Cô vừa đóng cửa, khuôn mặt tức giận của Hạ Đông Ngôn cũng tìm
đến trước mắt cô, hơn nữa trong mắt còn đầy hờn tủi giống như oán phụ
trong khuê phòng, "Tiểu Niệm Niệm, sao mẹ anh nói với anh, em nói em sẽ
không gả cho anh!"
"Đúng. Bà ấy nói không sai." Hàn Niệm đẩy anh tới phòng khách, sợ
anh xúc động rồi lớn giọng ầm ĩ đến Diệu Linh.
"Tại...sao!" Hạ Đông Ngôn giàn giụa nước mắt, "Người ta nhẫn nhục
làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy, sao em lại đối xử với anh thế này!
Rất, bất, công!"
Hàn Niệm vươn tay dùng sức véo khuôn mặt tươi như hoa của Hạ
Đông Ngôn, "Hạ đại thiếu gia, rút lại biểu cảm quá mức khoa trương này
của anh đi được không?"
"Đây là anh phát ra từ nội tâm! Không rút lại được!" Hạ Đông Ngôn
tức giận đập bàn.
Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
"Em biết anh đối xử với em rất tốt, cho nên anh cũng rất hiểu em. Em
hận anh ấy nhưng không thể quên được anh ấy, ba em ép buộc em cũng
không nỡ phá đi con của anh ấy, có thể đời này em và anh ấy không thể ở
bên nhau, nhưng em cũng không thể ở chung với anh." Hàn Niệm cười
thành thật, "Em biết em rất đê tiện khi luôn lợi dụng anh, nên anh xem em
như người phụ nữ đê tiện cũng không sao."
Cô không biết tại sao hôm nay lại chọn nói thẳng với Hạ Đông Ngôn,
có lẽ bởi vì lời nói của Diệu Linh, cô hiểu được dù đứa bé không có ba,