cũng không nên gán ép cho nó một người ba.
"Anh thích em, em biết. Nhưng em không ngờ anh có thể làm cho em
nhiều chuyện như vậy. Thực sự, Hạ Đông Ngôn, em từng cho rằng anh theo
đuổi em, chỉ là đùa giỡn mà thôi." Cô dứt khoát nói hết những lời trong trái
tim ra. Cô từng hy vọng có thể chuyển phần tình cảm nặng nề này thành
tình bạn sâu nặng, nhưng lúc Hạ Đông Ngôn thật sự nói đến chuyện cưới
gả, cô ý thức được phải nói rõ ràng.
Sắc mặt của Hạ Đông Ngôn chuyển từ hồng sang trắng, cuối cùng u
tối đến đáng sợ, anh nói, "Hàn Niệm. Em đùa giỡn tình cảm của tôi!" Sau
đó tức giận sập cửa bỏ đi.
Hàn Niệm thở dài, nếu anh có thể dứt khoát phủi tay bỏ đi như vậy,
ngược lại làm cho cô có phần yên lòng hơn, trước đó cô không nghĩ anh
làm được điều này, rốt cuộc là tại sao.
Nhưng bây giờ cô không có thời gian suy nghĩ đến điều đó.
Xoa mi tâm, lúc này cô mới phát hiện trong phòng khách xuất hiện
thêm một cái giá treo áo lớn, cô kéo tấm vải xám đậy bên trên xuống, trong
phút chốc một phòng xuân quang. Màu sắc đẹp như vẽ hiện ra trước mắt
cô, đều là lễ phục châu Âu mới nhất.
Hàn Niệm thuận tay cầm ra một bộ, số đo không sai tí nào. Trên giá áo
còn có một tấm thẻ, trên đó viết bốn chữ cứng cáp và có lực..."Xé một
thường mười."
Cô nheo mắt, Đường tiên sinh cũng biết tính thật.
* * *
Đường Diệc Thiên đang định hẹn gặp mặt Phương Lượng. Theo bản
thân anh suy đoán, nếu phần tư liệu kia có thật, nhất định là nội dung đều