Cô chưa từng nghĩ sẽ chạy trốn, cũng không thể chạy trốn. Cô hận
Đường Diệc Thiên, nên cô không muốn ở lại bên cạnh anh, nhưng bỏ đi, ba
cô lại ép cô bỏ đứa bé. Hàn Phục Chu có lý do của ông...không để lại đời
sau cho đối thủ. Trong chiến tranh đàn ông chỉ nhìn thấy thắng thua, mà
trong chiến tranh phụ nữ cũng có rất nhiều điều không muốn.
Cô không còn sự chọn lựa nào khác, chỉ có thể lựa chọn rời khỏi hai
người bọn họ.
Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
Cô nhảy xuống từ ban công của lầu ba, thư ký Lâm Thư Văn không
đuổi theo cô. Hàn Niệm gọi điện thoại cho Hạ Đông Ngôn, xin anh giúp
mình chuẩn bị vé máy bay và Visa, nhưng cô không ngờ, Hạ Đông Ngôn
lại chọn đi cùng cô. Tháng ba năm sau, cô sinh đứa bé.
Đường Diệc Thiên không biết đứa bé này, ba cô cũng không biết.
* * *
Đẩy cửa sổ lầu ba ra, cảnh quang tuyệt vời. Có núi, có nước, có hoa,
có cây, ở đây hợp để nhốt một con chim hoàng yến. May cho Hàn Niệm,
cách nhiều năm như vậy mà cô vẫn là một con chim hoàng yến, không bị
giáng xuống làm chim sẻ.
Cô thò ra cửa sổ nhìn xuống bảy thước giống như mức nước chênh
lệch của lòng sông so với mặt biển, cuối cùng cảm thấy hơi hoa mắt chóng
mặt.
Có lẽ không biết cũng không đáng sợ, đáng sợ là đã biết. Lúc đó cô
nhảy xuống không biết sẽ đau bao nhiêu, nhưng bây giờ cơ thể cô vẫn nhớ
rõ nỗi đau đó, ngay cả nhìn cũng cảm thấy sợ. Nhưng kỳ lạ là, cơ thể bị đau
qua một lần sẽ sợ hãi, mà lòng bị đau một lần lại kiên cường hơn. Bạn đang
đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn