phái dân chủ, trước giải phóng đã chuyển đến Malaysia. Khả năng kinh tế
hùng hậu, gần như có thể xưng bá Đông Nam Á.
Nhưng sau khi ông nội của Thẩm Du mất, cha chú không thể phát
triển gia sản tổ tiên, mấy năm gần đây công ty Thẩm thị không ngừng bùng
lên nhiều vụ tai tiếng thương nghiệp, có một lần sa vào khủng hoảng. Cũng
may bà cô của Thẩm Du Thẩm Diễm Thu là lão phu nhân của nhà họ Cố, là
mẹ chồng của Đường Lỵ, được hai nhà Cố, Đường có quan hệ thân thích
nhiều lần đưa tay cứu giúp.
Nhưng lạc đà gầy so ra còn lớn hơn ngựa, thế lực và địa vị của nhà họ
Thẩm vẫn tồn tại như trước, cộng thêm Thẩm Du nặng tình với Đường
Diệc Thiên, khiến cô ta trở thành cháu dâu có một không hai trong mắt
Đường Lỵ. Dù sao thì, Đường Lỵ cũng không hy vọng có bất cứ quan hệ gì
với nhà họ Hàn. Anh trai chết thảm, hai đứa con của ông bây giờ chỉ còn
một mình Đường Diệc Thiên, cũng là người thừa kế duy nhất của nhà họ
Đường, Đường Lỵ là bề trên, chỉ mong cháu trai nhanh chóng tìm được
một người vợ ngoan ngoãn, nối dõi tông đường cho nhà họ Đường.
(Lạc đà gầy so ra còn lớn hơn ngựa: dù lạc đà có gầy gò, nhưng khung
xương của nó vẫn lớn hơn con ngựa. Ý nói: dù gia đạo có sa sút trở thành
gia đình bình thường thì so ra vẫn hơn những gia đình vốn đã bình thường.)
Đường Diệc Thiên hiểu rõ ý cô ta, nhưng anh quên không được người
nên quên, cũng không hận được người mình đã yêu.
"Cô." Tầm mắt của anh giống như chuồn chuồn lướt nước liếc thoáng
qua người Thẩm Du, rồi nhìn về phía cô mình Đường Lỵ, "Hàn Niệm đã
sinh đứa bé kia ra."
Một câu nói, bốn phía đều giật mình.
"Con nói...đứa bé kia, sinh ra rồi?" Tay Đường Lỵ run lên, chiếc đũa
rơi xuống mâm sứ, vang lên một tiếng trong trẻo.