"Đúng ạ." Đường Diệc Thiên trả lời, "Con cũng đã nhìn thấy thằng
bé."
"Thằng bé...là con của anh."Thẩm Du cố gắng kiềm chế, nhưng bất
luận là sắc mặt hay giọng điệu đều tràn đầy sự hoảng sợ.
Có lẽ Đường Diệc Thiên có chút không đành lòng, nên nhìn cô ta một
cái, "Tôi chúc Thẩm tiểu thư tìm được người chồng tốt."
* * *
Lái trở về tiểu viện dưới núi thì đêm đã khuya, Đường Diệc Thiên đi
lên lầu ba, Hàn Niệm vẫn chưa ngủ.
Cô quấn chăn bằng lông cừu ngồi bên cạnh cửa sổ, trăng treo trên đỉnh
núi, bầu trời sao vô cùng rực rỡ, "Về rồi à?" Cô nói xong thì giơ chiếc ly
trong tay lên hỏi anh, "Muốn uống trà không?"
Đường Diệc Thiên hơi nhíu mày, "Đã trễ vậy rồi còn uống trà, em
không ngủ được sao?"
Hàn Niệm nhún vai, "Hoá ra là Đường tổng nghĩ tôi bị anh giam giữ
cũng ăn ngon ngủ ngon?" Cô đứng dậy, tấm chăn trượt xuống đất. Mái tóc
dài khoác trên vai giống như thác nước, dưới ánh đèn u ám, khuôn mặt
thuần khiết chỉ thoáng nhíu mày rồi lập tức có sức sống lên.
Trước kia cô sẽ hốt hoảng, sẽ bất lực, sẽ cầu xin...Nhưng bây giờ cô
lại bình tĩnh thản nhiên, tàn nhẫn dứt khoát, không nhường một bước, đi tới
từng bước.
"Em đã thay đổi..." Anh cảm thán một câu từ trong đáy lòng.
Hàn Niệm cười khẽ, giống như một buội dạ hương yên tĩnh, thơm nứt
mũi, nhưng mang theo chất độc, "Ai mà không chứ? Đường Diệc Thiên,