"Động cơ?" Hàn Niệm nhìn anh một cách lạnh lùng,"Lúc một nhà
chúng tôi mới đến thành phố J đã làm gì? Tại sao các người xếp Lâm Thư
Văn vào, anh còn nói động cơ với tôi? Ngại quá, cho đến bây giờ tôi cũng
không hiểu được động cơ của anh. Có lẽ thương nhân giống như anh, chỉ.
dùng tiền tài làm động cơ lớn nhất. Anh có thể làm cho ba tôi từ sảnh
trưởng Hàn trở thành bộ trưởng Hàn, vậy anh cũng có thể làm cho Trương
Chính Trường, Lý Sảnh....trở thành bộ trưởng. Ai cho anh nhiều nhất, anh
sẽ hợp tác với người đó."
Cô nói xong thì nở nụ cười, nụ cười khiến người ta e ngại, "Cho nên
chỉ cần một ngày ông ấy nói với tôi không có, tôi sẽ không tin lời anh nói.
Ông ấy nuôi tôi lớn, ông ấy không phải anh, không tính toán mọi cách xếp
bất cứ ai vào bên cạnh tôi, ông ấy sẽ không gạt tôi, cũng sẽ không hại tôi,
lại càng không khiến tôi nhà tan cửa nát."
Đường Diệc Thiên không nói gì, năm đó không phải cố ý xếp đặt thư
ký Lâm vào, cũng không nghĩ sau này sẽ có một ngày dùng tới anh ta.
Nhưng mọi cơ duyên đã định trước là khiến ân oán mai này sâu hơn.
Thành cũng chết mà bại của chết. Hàn Niệm nhận định là lỗi của anh,
bất luận cô yêu người này nhiều bao nhiêu, khát khao vòng ôm của anh cỡ
nào, cô cũng không thể bỏ xuống chấp niệm trong lòng.
"Anh có bản lĩnh thì nhốt tôi cả đời đi. Đường Diệc Thiên, dù sao tôi
cũng đã lãng phí bao nhiêu năm trên người anh, tôi không quan tâm nhiều
thêm mấy năm nữa..."