KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 209

đẹp nhất, không còn nhỏ nữa, không còn mờ mịt nữa, nhưng có chút hồn
nhiên và mơ mộng.

Trong phòng cô dâu trừ cô ra còn có phù dâu Lâm Trăn, còn có người

được nhận là "Anh em kết nghĩa." chịu trách nhiệm cõng Hàn Niệm xuống
lầu Hạ Đông Ngôn. Vì để thuận tiện đón dâu, hôm qua hai người bọn họ ở
lại nhà họ Hàn.

Phù dâu Lâm Trăn là thiên kim của nhà họ Lâm thuộc dòng dõi thư

thương, nhỏ tuổi hơn Hàn Niệm, là học muội lúc học đại học của Hàn
Niệm. Tính tình cẩu thả, lúc Đường Diệc Thiên đến nhà họ Hàn đón dâu cô
còn kích động hơn Hàn Niệm.

"Rất có phong cách nha!" Lâm Trăn nhìn từ ban công lầu hai xuống,

Đường Diệc Thiên dẫn theo em họ Cố Nhất Minh đi vào sân, đám đông ồn
ào kéo về phía họ, Cô Nhất Minh tung kẹo cưới vào bao lì xì đầy trời.

Lâm Trăn tắc lưỡi, hận không thể ném cái giỏ từ trên lầu hai xuống,

lấy bao lì xì lên.

"Có chút tiền đồ được không?" Cả quá trình Hạ Đông Ngôn đều duy

trì bộ mặt khó chịu. Anh và Hàn Niệm bằng tuổi, ở đại học J cùng cấp bậc
nhưng không cùng ban. Năm đó lúc Đường Diệc Thiên nghỉ học, Hàn
Niệm đến ký túc xá nam tìm anh, không cẩn thận vào nhầm phòng, chạy
vào phòng ngủ của Hạ Đông Ngôn, không đánh thì không quen biết.

Sau đó Đường Diệc Thiên nghỉ học, Hạ Đông Ngôn điên cuồng công

khai theo đuổi Hàn Niệm khiến người khác không thể tưởng tượng được,
trình độ này làm Lâm Trăn cảm thấy trừ hai từ "Biến thái" ra gần như
không có từ khác để hình dung.

Đáng tiếc là tương vương có ý thần nữ vô tình. Lâu ngày, ngược lại

thành bạn tốt. Nhưng Hạ Đông Ngôn vẫn không tiếc biểu đạt tình yêu với
Hàn Niệm, điều này khiến Đường Diệc Thiên vô cùng bực dọc.