KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 211

Trên thực tế Cô Nhất Minh thực sự cảm thấy cô rất ngốc, "Cô muốn

nhiều lì xì như vậy, không mở cửa sao cho cô được? Nhét từng cái, cô dâu
chú rể còn động phòng được sao hả!"

Nghĩ lại, Đường Diệc Thiên sẽ không vì mấy bao lì xì ấy mà chơi xấu,

vì thế Lâm Trăn lập tức mở cửa.

Chú rể ở ngoài cửa mặc một đồ vest màu trắng thẳng thớm, Lâm Trăn

chớp mắt nghĩ: Đây đúng là nhân vật bước ra từ trong truyện tranh! Cô còn
chưa kịp chiêm ngưỡng, phù rể bên cạnh chú rể đã ôm một thùng giấy lớn
đứng trước mắt cô.

"Gì thế?"

"Soạt..." Một tiếng, Cố Nhất Minh nghiêng cái thùng qua, đổ hơn nửa

thùng bao lì xì ra, ngập chân Lâm Trăn,"Nè, chắc chắn hơn 500 cái, tự cô
đếm đi."

Đường Diệc Thiên nhấc bước, bước qua bao lì xì đi vào phòng.

Anh vươn tay ra, mỉm cười với cô dâu của anh, "Tiểu Niệm."

Vừa dứt lời, Hàn Niệm còn chưa đứng dậy, tay anh đã bị người ta đập

vào, "Niệm cái gì! Là anh trực tiếp cõng cô dâu đi sao?" Cuối cùng Hạ
Đông Ngôn cũng chờ được tới lúc vênh váo đắc ý, sao lại không nắm cho
thật chặt.

Ngày kết hôn, tâm trạng của Đường Diệc Thiên vô cùng tốt, nên

không so đo với Hạ Đông Ngôn.

Anh làm một động tác xin mời cực kỳ nho nhã, "Vậy phiền cậu. À,

anh vợ?"