Trong trà Hàn Phục Chu thích Thiết Quan Âm, trong đá thích nhất Kê
Huyết Thạch. Sản lượng của Kê Huyết Thạch rất hiếm, trân phẩm càng
hiếm hơn. Hàn Niệm cũng không kiềm được trợn tròn mắt khi thấy khối đá
này, suy nghĩ một lúc, những miếng Kê Huyết Thạch cất trong nhà đúng là
không sánh bằng khối đá này.
"Ái chà!" Lúc này Hàn Phục Chu lập tức để ấm trà xuống, "Cái này rất
khó gặp!"
Đường Diệc Thiên chuyển hộp gấm qua, "Hiếm có nên con mới muốn
tặng cho ba ạ."
Hai người đàn ông, một già một trẻ, uống trà trò chuyện. Hàn Niệm
ngồi bên cạnh gọt trái cây cho bọn họ, Hàn Phục Chu cầm khối đá lên
thưởng thức, cảm khái một câu, "Con người lúc còn sống, uống trà ngon,
thưởng thức đá quý, quả thực là nhất kỳ một hồi."
Nhất kỳ một hồi, một lời trúng đích.
(Nhất kỳ một ngồi: là câu dùng trong trà đạo của người Nhật)