"Về phần động cơ..." Lâm Thư Văn lấy ra một phần trong đó, "Chắc là
trước đó có làm ăn lừa đảo, bên trên biểu thị rõ ngày ấy Đường thị có dốc
sức đầu tư một hạng mục hoàn toàn giả dối không có thật, bạn đang đọc
truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn, mà người tiến cử đầu tư cũng là thị trưởng
Hàn. Sau khi nhà họ Đường gặp chuyện, ông ta trở thành sảnh trưởng, tôi
đoán ông ta là người trung gian của chuyện này, về mặt khác, tôi không đến
gần được tầng cao hơn..."
Cuối cùng Lâm Thư Văn đưa ra kết luận, "Sự tình chắc chắn do bộ
trưởng Hàn làm không có gì nghi ngờ, nhưng tất cả bằng chứng trước mắt
đều là gián tiếp, đừng nói nhận định mưu sát, chỉ sợ ngay cả lên án ông ta
cậy quyền cũng không được."
Đương nhiên Đường Diệc Thiên hiểu rõ, lấy địa vị hôm nay của Hàn
Phục Chu, đừng nói mấy thứ này có thể làm hại đến ông ta, chỉ sợ ngay cả
đến gần cũng khó. Không nói chuyện thành phố J, nhìn ra mấy tỉnh ở phía
đông nam...Ở đâu không phải là chỗ Hàn Phục Chu một tay che trời.
"Dù chuyện quá khứ không có cách nào lật lại bản án, nhưng ông ta
còn tại vị." Đường Diệc Thiên xem tư liệu, nhịn không được nở nụ cười
lạnh, cười mình ngây thơ và vô tri, cười mình nhiều năm một lòng với ông
ta, "Chỉ cần ông ta còn ở đó, chúng ta còn có cơ hội, không phải sao?"
Trên thế giới này, người sống sẽ có tất cả, không giống ba của anh.
"Nếu có thể biết là ai gửi ghi âm kia tới thì tốt rồi." Lâm Thư Văn cảm
khái tự đáy lòng, "Ngay cả cái này cũng có thể đạt được, chắc chắn còn rất
nhiều thứ có lợi cho chúng ta."
Đường Diệc Thiên lắc đầu, ghi âm này quá kỳ lạ, cũng quá bất bình
thường, đến bây giờ anh cũng không biết là ai gửi tới, mà từ đó về sau cũng
không nhận được thư giấu tên nào như vậy nữa.