quý-đôn còn nghĩ đến nước ô mai mình làm, hy vọng có thể nhận được sự
khen ngợi của anh.
"Anh chỉ muốn ôm em một lát." Anh nói xong thì thu cánh tay lại, để
cô ngồi trong lòng mình, sau đó mình lại dựa vào ngực cô, tựa sát vào
nhau.
Đường Diệc Thiên đang tự hỏi, tự cho Hàn Phục Chu một lý do là ông
ta sẽ không làm vậy, nhưng lại không tìm được. Điều duy nhất Đường Diệc
Thiên đang nghĩ tới, nếu thật là ông ta, tại sao ông ta lại còn gả Hàn Niệm
cho mình? Suy nghĩ rất lâu mới hiểu, bởi vì tất cả chứng cứ trực tiếp đã bị
tiêu huỷ, Hàn Phục Chu chắc chắn sự thật sẽ bị chôn vùi theo năm tháng,
mà ông ta cần Đường Diệc Thiên góp một phần nhỏ công sức trong con
đường làm quan của ông ta. Hơn nữa trên thế giới này, không có người thứ
hai đối xử tốt với con gái của ông giống Đường Diệc Thiên.
Ông ra đúng là giỏi đánh bàn tính bằng một tay.
Nhưng còn Hàn Niệm? Đột nhiên Đường Diệc Thiên không biết mình
phải đối mặt với cô thế nào, cô là con gái của kẻ thù giết cha, nhưng cũng
là người anh yêu nhất, mà cô cũng vô tội.
Hàn Niệm không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô nghĩ, Đường
Diệc Thiên của cô là người không có gì là không làm được, anh có thể giải
quyết được mọi vấn đề, mà việc mình có thể làm lúc này là im lặng ở với
anh, tiện thể...
"Thật không muốn uống một chút nước ô mai sao?"
Đường Diệc Thiên giương mắt nhìn cô, cô cười nên mặt mày ngoằn
ngoèo, gò má đỏ bừng vì nóng, anh nâng tay nắm lấy cằm cô, sau đó ngẩng
mặt, lúc đầu vẫn dây dưa vô cùng dịu dàng, không biết tại sao nụ hôn chợt
trở nên vội vàng, gần như muốn nghiền nát cánh môi của cô.