Đường Diệc Thiên đè cô lên bàn làm việc, bắt lấy cổ tay cô kéo qua
đỉnh đầu, áo T-shirt rộng rãi và quần short bị kéo ra, "Diệc Thiên, sao
anh..."
Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
Lời nói của cô còn chưa dứt thì miệng đã bị anh bịt lại, dùng đỉnh đầu
gối tách hai chân cô ra, Đường Diệc Thiên nôn nóng cọ xát mấy cái cảm
thấy đã ẩm ướt thì lập tức xuyên qua đến cùng, tiếng thét kinh hãi của Hàn
Niệm cũng chỉ có thể ơ a ở trong miệng.
Không chút hoà hoãn, anh vội vàng muốn cô, vuốt ve mềm mại của cô
một cách thô bạo, nắm chặt chiếc eo nhỏ của cô va chạm mãnh liệt, mỗi
một cái đều tuyên bố quyền chiếm hữu của mình. Cô cào loạn xạ sau lưng
anh, giống như một con cái nhỏ bấp bênh dưới biển sâu, liên tục bị sóng
cuốn lấy.
Anh cắn bờ vai mềm mại của cô, hận không thể cắn hết cả người cô,
trút ra nỗi hận trong lòng anh, nhưng anh lại không nhịn được mà hôn lên
môi cô, hận không thể đưa hết tình yêu cho cô, để cô biết giờ phút này
mình đau đến dường nào.
Nếu không yêu cô, Đường Diệc Thiên sẽ không đau đớn như vậy, nếu
không yêu cô, a, sao có thể...
Mùa thu tháng mười.
Tiệm cà phê Paradise, Hàn Niệm ngồi ở bàn số ba gần cửa sổ phía tây,
đã có thể thấy toà cao ốc của Thịnh Thế, có thể thấy văn phòng của chính
phủ.Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
Cô gọi một ly nước trái cây và một chiếc bánh ngọt caramel pudding,
ánh mặt trời buổi chiều ấm áp và êm dịu. Lá cây ngô đồng hai bên đường