Hàn Niệm không thích lên giọng tuyên dương gia cảnh của mình,
cũng không muốn mình dựa vào đàn ông mà sống, nhưng lúc này, cô cảm
thấy khoe một chút cũng không tệ.
Hôm nay là thứ sáu, Hàn Niệm để điện thoại trên bàn, muốn xem rốt
cuộc cuối tuần là Đường Diệc Thiên hẹn cô trước hay ba cô gọi đến hẹn
trước?
"Leng keng." Một tiếng, di động chuyền đến một tin nhắn, đúng lúc cô
đang nhàm chán, lập tức mở ra coi.
Sáu chữ "Cầu lớn Tinh Giang đổ sụp", cả người Hàn Niệm phát lạnh,
chợt có một dự cảm không tốt, cầm điện thoại gọi điện cho ba, di động của
ba đang bận. Hàn Niệm nghĩ, chắc chắn bây giờ điện thoại của ba không
gọi vào được, cô vội vàng chuyển sang gọi vào số của Đường Diệc Thiên.
Mấy năm nay Thịnh Thế chủ yếu đầu tư bất động sản, rất ít tham gia công
trình của thành phố. Nhưng điều anh biết luôn nhiều hơn mình.
"Diệc Thiên, anh xem tin tức chưa? Chuyện cầu lớn Tinh Giang bị sụp
anh có biết không?" Cô lo lắng hỏi.
Đường Diệc Thiên rất hài lòng với tin tức mới và tốc độ lan rộng, xem
ra cho giới truyền thông hậu hĩnh cũng đáng giá.
Anh không trả lời cô, cô càng ngạc nhiên hơn, "Sao có thể sụp được
chứ?"
Đường Diệc Thiên mở miệng, đó là lần đầu tiên anh dùng giọng nói
lạnh như băng nói chuyện với cô, anh nói, "Chuyện cầu lớn xảy ra tai nạn,
chắc em cũng không ngạc nhiên."
Di động còn dán sát bên tai, Hàn Niệm chợt ngẩn người, cô cảm giác
được mọi người xung quanh đều đang nhìn cô, trong mắt bọn họ đều viết
phải là cô nên biết tất cả, không phải là ngạc nhiên.