ngoài cửa sổ đã trụi lá, dẫn ra một đường hầm giống như đi vào thế giới
đồng thoại hoàng kim.
"Là Hàn tiểu thư." Có hai người đến bàn ở sát bên, Hàn Niệm liếc mắt
sang nhìn, là thiên kim của Thẩm thị Thẩm Du và mẹ cô ta. Vị Thẩm tiểu
thư này, năm nay mới mười chín tuổi, cũng là một nhân vật khiến Hàn
Niệm đau đầu.
Bởi vì nhà họ Thẩm có quan hệ thông gia với nhà họ Cố, cô ta cũng có
thể tiếp xúc với nhà họ Đường, không biết tại sao lại vừa gặp đã yêu Đường
Diệc Thiên. Nhưng điều này cũng không có gì lạ, có người thầm mến người
mình yêu, Hàn Niệm chỉ cảm thấy tự hào. Chuyện làm cô đau đầu là bây
giờ mình và Đường Diệc Thiên đã kết hôn nửa năm, mà Thẩm tiểu thư này
vẫn không chịu buông tha, việc này làm Hàn Niệm không thể hiểu được.
"Hay là gọi tôi là bà Đường đi." Hàn Niệm cười chào Thẩm Du một
tiếng, mặc dù cô muốn duy trì tính độc lập của mình, nhưng khi đối diện
với Thẩm Du, Hàn Niệm muốn làm bà Đường hơn.
Sắc mặt của Thẩm Du lập tức thay đổi, cô gái mười chín tuổi đều
không giấu được cảm xúc, vẫn là mẹ cô ta lên tiếng hoà giải, "Chủ yếu là
gọi Hàn tiểu thư quen rồi..."
"Nhưng sau này thời gian tôi làm bà Đường sẽ dài hơn Hàn tiểu thư."
Hàn Niệm cười nhắc nhở Thẩm Du một câu, mình vừa mới kết hôn, cô ta
đã kiếm tới, không thể diễn tả được tâm trạng của Hàn Niệm bây giờ.Bạn
đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
Bà Thẩm kéo Thẩm Du ngồi xuống, Hàn Niệm nghe bà ta khẽ giọng
nói, "Con đúng là con bé ngốc, Hàn Niệm là loại người con có thể chọc
sao? Dù ba cô ta hay chồng cô ta, người nào cũng có thể làm nhà họ Thẩm
chúng ta đau đầu."