Thân là con gái của Hàn Phục Chu, cô thực sự phải biết. Nhưng tại sao
cả cô và chồng đều bình tĩnh như vậy, cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
Thẩm Du đã đứng dậy đi tới, lắc lắc điện thoại của cô ta, "Hàn tiểu
thư, nếu cô đi ngay, chúng tôi có thể ngồi chỗ của cô không, dường như ánh
mặt trời ở đây tốt hơn."
Hàn Niệm gác điện thoại, nhìn cô ta, "Ngại quá, vị trí này chỉ có tôi
mới được ngồi."
Sau đó mọi thứ giống như tái diễn lại lịch sử, năm đó nhà họ Đường
long trời lở đất trong một đêm thế nào, hiện tại nhà họ Hàn cũng sụp đổ
trong giây phút như vậy.
Dư luận chèn ép ùn ùn kéo tới, từng tội trạng bị nêu ra, dường như
mỗi tuần đều đăng hơn một lần tin tức về nhà họ Hàn, Hàn Phục Chu bị
cách ly thẩm tra.
Ngày kiểm tra tư sản nhà họ Hàn, không biết người nào đó nóng nảy
trượt tay, hộp gấm đang cầm rơi xuống đất, cả miếng Kê Huyết Thạch đỏ
tươi nặng nề rơi xuống mặt đá cẩm thạch.
Vang một tiếng "Loảng xoảng" thật lớn viên đá bễ ra, mặt vỡ ra chất
lượng rất tốt, một mảng màu đỏ, màu sắc tuyệt đẹp khiến Hàn Niệm đứng
bên cạnh thấy cũng đau lòng, mọi thứ đều đã vỡ tan.
Tháng năm năm sau, toà án nhất thẩm. Bị cáo bị khống cáo là ba của
cô, mà bên đứng ra khống cáo, người ngồi ở vị trí đầu lại là chồng của cô
Đường Diệc Thiên.
Lúc đó Hàn Niệm mới hiểu được, phần tình cảm mà cô cho rằng rất
nặng, rất nặng, thậm chí quan trọng hơn sinh mạng mình thực ra rất nhẹ, rất