Nó đột nhiên xuất hiện giống như chứng minh giấy không gói được
lửa, giống như sự thật nhất định sẽ bị biết được.
Cuối tháng năm thành phố J, mùa hạ đã bắt đầu. Lúc Đường Diệc
Thiên về nhà, Hàn Niệm và bà trần cùng nhau nấu nước mát ô mai.
Cô bưng một ly vào phòng sách, Đường Diệc Thiên không đưa tay ra
nhận, cũng không mỉm cười với cô như trước kia, mà là ngồi đó không nói
lời nào nhìn cô bằng cặp mắt sắc bén. Cô mặc một chiếc áo T-shirt màu
trắng rộng rãi, phía dưới mặt một chiếc quần đùi ngắn màu xanh lộ ra đôi
chân trắng nõn và thon thả, tóc dài buộc qua loa thành hai chùm, vừa xinh
xắn vừa dễ thương.
"Hôm nay mệt lắm sao?" Thấy anh không nói chuyện, Hàn Niệm đặt
ly xuống đưa tay xoa huyệt thái dương giúp anh thả lỏng. Giây phút đầu
ngón tay cô chạm vào anh, Đường Diệc Thiên giống như bị kim đâm mà
nắm lấy cổ tay cô, sức lực của anh rất lớn, gần như muốn bóp vỡ cổ tay
mảnh mai của cô ra, "Á, đau!"
Tiếng của cô làm anh giật mình hoàn hồn, nhanh chóng buông tay ra,
"Xin lỗi..."
"Hôm nay anh sao vậy." Hàn Niệm thấy vẻ mặt anh có phần không
bình thường, nhưng nhìn không thấy có vấn đề gì, "Có phải có việc gì ở
công ty không anh?"
"Không có." Anh nhếch miệng cười miễn cưỡng, đưa tay ôm lấy cô,
trán của anh chống trước ngực cô, ngửi mùi mồ hôi nhàn nhạt và mùi mơ
chua trên người cô, ở nơi Hàn Niệm không thấy, đáy mắt anh ngấn lệ rồi
biến mất, anh nhẹ giọng nói, "Anh chỉ hơi mệt chút thôi."
"Vậy anh có muốn uống nước ô mai rồi đi tắm không, cơm chiều lát
nữa là có rồi." Cô ngây ngốc hỏi anh, bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-