Hàn Niệm đã từng nổi tiếng bao nhiêu ở thành phố J, thì bây giờ có
bấy nhiêu người chờ xem chuyện cười của cô. Thế giới này xưa nay vẫn
vậy, thêu hoa trên gấm, hoặc, bỏ đá xuống giếng. Nhưng muốn xem chuyện
cười cô, vé vào cửa rất đắt, nhưng hôm nay cô định biểu diễn để lấy lại tiền
cứu trợ.
“Bạn cũ? Tôi nhớ ngày tôi kết hôn bốn năm trước cô không có tới,
không phải vậy cũng tính là bạn chứ?”
Nụ cười của Thẩm Du cứng đờ, Hàn Niệm tao nhã nghiêng người, ánh
đèn màu trắng chiếu vào nụ cười yếu ớt như vẽ: “Nghe nói Thẩm tiểu thư
đã bị danh viện Klee hủy bỏ tư cách ra biểu diễn, cho dù không phải bạn,
tôi cũng rất ngạc nhiên, Thẩm tiểu thư làm chuyện kinh thiên động địa gì
đến nỗi bị hủy bỏ tư cách, dụ dỗ chồng của người khác sao? A, không
đúng, hẳn là chưa thỏa mãn.”
“Cô tưởng Đường Diệc Thiên còn xem cô là vợ sao! Cô còn mặt mũi
trở về à!”
Hàn Niệm lại cười đến xúc động lòng người, tôn lên Thẩm Du giống
như một người đàn bà đanh đá chanh chua chửi đổng, cô ta dứt khoát cầm
lấy ly trà lạnh trên bàn hất về phía Hàn Niệm, Hàn Niệm vẫn không nhúc
nhích, nước trà lạnh lẽo mang theo lá trà vẩy lên mặt cô.
Lần đầu tiên Hàn Niệm cảm nhận, hương trà Quân Sơn Ngân Châm
lạnh lẽo ngấm vào ruột gan, khó trách anh thích như vậy.
Quản lý của Paradise lo lắng mời Thẩm Du ra ngoài, “Đường tiên sinh
từng nói, bất kỳ người khách nào có hành động thất lễ ở Paradise đều mời
bọn họ rời khỏi.”
Lúc Hàn Niệm sửa sang lại bản thân và từ trong phòng rửa mặt đi ra,
vẫn chỉ có quản lý chờ ở cửa hỏi cô còn cần gì nữa không như cũ, cô lắc
đầu.