KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN
Trừu Phong Mạc Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 3.2
để bụng đói đi ra khỏi Paradise, gió lạnh thổi qua, Hàn Niệm càng đói
hơn, cô có chút hối hận vì không kêu Hạ Đông Đông đến đón cô. Đứng ở
ven đường đón mấy chiếc taxi cũng không được, cô dứt khoát đi tới trạm
xe bus xem truyền hình.
“ 2 lộ trình đến đường Trung Hoa… Còn một đoạn đưởng 37 xa
hơn…” Cô đang tự lẩm bẩm, đột nhiên bị một cô gái bên cạnh vỗ vào vai,
cô vừa nhìn sang bên cạnh, thì thấy có một chiếc xe màu xám bạc lịch sự
tao nhã đậu ở ven đường.
Cửa sổ xeha5 xuống, là đường nét gò má của anh. Hàn Niệm hít mũi,
hắt hơi một cái. Tài xế xuống xe mở cửa cho cô, cô quấn áo choàng lông de
nhanh chóng ngồi vào.
Cô rút giấy lau mũi, đôi vai nhỏ hẹp co lại, rất giống năm mười lăm
tuổi ngồi chồm hổm ở một hẻm nhỏ. Vểnh caomũi bị càh xát đỏ bừng, sau
khi dùng sức thì hai mắt có chút ẩm ướt, vô cùng trong sáng.
Khác biệt là khi đó cô cột tóc đuôi ngựa, mái tóc đen nhánh vừa thẳng
lại sáng bóng. Anh nhịn không được nâng tay, đột nhiên dừng lại, sau đó
rút một tấm thẻ từ trong túi ra đưa cho cô, trong giọng nói không có chút độ
ấm. “ Dù sao em vẫn là vợ của tôi.”
“ Mất mặt sao?” Hàn Niệm không nhận, mà cúi người nhìn bản thân,
chế giễu nói, “ ngược lại em cảm thấy đã qune. Vốn đã nghèo, cần gì phải
giả vờ.” Cô suy nghĩ rồi nhìn anh hỏi.” Hay là, nhìn thấy em nhu vậy…
Anh cảm thấy áy náy?”