Tay anh đặt trên đùi xiết chặt không nói gì.
Tim của anh không đập nhanh chút nào, Hàn Niệm hơi ngượng ngùng
ngồi lại vị trí. Nhưng cô vẫn hé miệng cười như trước, trên má trái hiện lên
má lúm đồng tiền nhàn nhạt, cô cười lên khiến mặt mũi ngoằn ngoèo, giống
như tiểu hồ ly hoạt bát, “ không trả lời nghỉa là anh ngầm thừa nhận rồi
phải không?”
Đường Diệc Thiên vẫn không trả lời, sợ yên tĩnh và hơi thờ mang mùi
hương cam quýt cùng thụy hương của anh tràn ra, không hiểu sao khiến
cho cô cảm thấy an tâm, mệt mỏi cả ngày nhân dịp này giảm xuống.
Đợi cô tỉnh lại, xe đã dừng lại trước khu nhà trọ, Hàn Niệm muốn tìm
đồng hồ trong xe để xem một chút, nhưng đã bị anh đuổi xuống xe.
“ Tôi bận bịu rất nhiều việc, không có thời gian để chậm trễ.”
Xe hơi chạy mà còn nhanh hơn xe thể thao, chạy đi, tư thế tường như
một cuộc chạy đua với thời gian, giống như từng phút đồng hồ đều có thể
thây đổi GDP của thành phố J.
Hàn Niệm rút điện thoại từ trong túi ra nhìn, hay là cô nên tự tin lên
một chút.