anh dám không kiêng nể gì à?” cẩn thận dịch lại chăn cho thằng bé, sau đó
kéo Hạ Đông Ngôn ra cửa.
“Tuần tới phòng đấu giá gửi tiền thuế vào thẻ của em, em sẽ trả tiền lại
cho anh.” Cô lấy cuốn sổ mang theo bên người từ trong túi ra, “Em nhớ rõ
tất cả những khoản nợ. tiền mướn luật sư Trương năm nay cũng sẽ do em tự
mình bỏ ra.”
Hạ Đông Ngôn thò đầu nhìn lướt qua trang giấy trên cuốn sổ, “Này
sao em không nhớ ngày đó đi siêu thị cuối cùng em đã mua nửa kg hạt
điều! 30 khối 5 xu! Anh còn nhớ rất kỹ đấy!”
Hàn Niệm xì một tiếng thì cười lên, nhiều năm qua, nếu không có Hạ
Đông Ngôn, cô phải sống như một ngày bằng một năm rồi.
“Hey, em ghi nợ không đúng phải làm sao đây.” Người nào đó khinh
thường hét lên tiếng, ngáp một cái, “Em vẫn không nên đúng lý hợp tình
đùng tiền của anh ta, đừng quên em trở về vì cái gì.”
“Đây là mua bán công bằng, già trẻ không gạt.” Hàn Niệm kiêu ngạo
hất cằm nhỏ, “Hơn nữa dùng của anh không lẽ em đúng lý hợp tình.”
“Ơ, nhìn em bây giờ đã già mà vẫn còn thướt tha thùy mị, em lấy thân
báo đáp không chừng anh sẽ miễn cưỡng xóa nợ cho em.” Ung dung thản
nhiên mang mấu chốt của vấn dề vòng qua mối quan tâm của mình, Hạ
Đông Ngôn cười nói vô cùng vui vẻ.
“Haizz, đã trễ rồi, em đi ngủ đây.” Hàn Niệm xoay người bỏ đi, để lại
Hạ Đông Ngôn oán hận vẽ vòng tròn, “Haizz, chẳng lẽ anh quá thẳng rồi
sao? A, khẳng định là tư thế của anh quá mức khí thế, cô mắc cỡ...”
*****