Thành phố J là trung tâm kinh tế của mấy tỉnh phía đông nam, mấy xí
nghiệp lớn chính là trụ cột phát triển kinh tế, trong đó lấy nhà họ Đường,
Cố, Hạ làm đầu lĩnh.
Nhưng trong đó chỉ có nhà họ Cố là nhiều người lớn, gia tộc phát triển
mạnh, hai nhà Đường Hạ đều rất ít người lớn, nhất là nhà họ Đường mấy
năm nay chỉ còn lại Đường Diệc Thiên và cô của anh là Đường Lỵ. Đường
Lỵ là con dâu của nhà họ Cố, mẹ của cháu đích tôn nhà họ Cô, Cố Nhất
Minh, nhà họ Cố nhiều người nhiều chuyện hỗn tạp, cho nên là không có
thời gian chú ý đến nhà mẹ đẻ, nói trắng ra là, nhà họ Đường bay giờ chỉ có
một mình Đường Diệc Thiên chống đỡ.
Hàn Niệm không rảnh đi đồng cảm với anh, bởi vì không phải nhà họ
Hàn bây giờ cũng chỉ có mình cô thôi sao?
Hơn nữa anh tốt hơn cô rất nhiều, tập đoàn Thịnh Thế cực kỳ hưng
thịnh, còn cô thì phải vì chuyện đi nhà trẻ của con trai mà tự qua sát thực
tế. Cô muốn Diệu Linh xếp vào những lớp khai giảng ở tháng ba, sau
nguyên đán phải báo danh.
Xung quanh một số nhà trẻ công lập đầy người, Hàn Niệm không còn
cách nào khác phải chọn một nhà trẻ từ nhân ở xa, tuy là tư nhân nhưng
cách dạy và hoàn cảnh của nhà trẻ cũng không tệ.
Sau khi Hàn Niệm và viện trưởng nói chuyện xong thì hẹn tuần sau
dẫn đứa trẻ đến phòng vấn. nhà trẻ ở trên đường Hoài Hải, đi không tới
mấy bước là trường trùn học Văn Bác của thành phố K, chỗ Hàn Niệm học.
Hôm nay là chủ nhật trong trường chỉ có học sinh cấp ba học bổ túc,
sân thể dục không có một bóng người. Bảo vệ ở cửa ước chừng đang ăn
cơm, bước chân của Hàn Niệm hơi dừng lại, rồi vẫn cất bước đi vào.
Cô thích nhất là văn tự giữa cửa chính, bởi vì là trường học trăm năm
đã cõ từ thời dân quốc, trước đây cổng chính hình vòm, nhiều năm qua