KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN
Trừu Phong Mạc Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 4.1
Lúc này lầu hành chính càng không có ai, nhưng Hàn Niệm vẫn thả
nhẹ bước chân, dù vậy sàn gỗ cũ kỹ vẫn bị giày cao gót giẫm vang lên tiếng
lộp cộp, thậm chí yên lặng đến mức tiếng tim đập cũng có thể nghe thấy rõ
ràng. Mỗi bước đi của Hàn Niệm, đều cảm thấy tim đập nhanh hơn một
chút, lầu nhỏ u ám, cầu thang chật hẹp, ánh mặt trời xuyên qua cây thường
xuân héo khô ngoài cửa sổ chiếu vào, rải ngọc sáng đầy đất.
Gió nhẹ thổi qua, những đốm nhỏ đó lung lay chớp động cô nhón chân
cẩn thận tránh khỏi chúng, bên trái, bên phải, bên phải, bên trái…cho đến
khi trước mắt cô xuất hiện một đôi giày kaki nam.
Cô ngẩng đầu, người kia đứng ngược chiều với ánh sáng, ánh sáng
giống như những đốm nhỏ rắc quanh người anh, bóng tối và ánh sáng hòa
vào nhau, Hàn Niệm chỉ nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo sáng quắc.
“Em thật có nghị lực.”
Hàn Niệm nở nụ cười, anh không tin đây là trùng hợp, cho nên cô
ngẩng đầu lên nói:”Đúng, theo dõi anh cũng không phải chuyện dễ dàng.”
Đường Diệc Thiên nhíu màu, đại khái là đang suy nghĩ tại sao mình
lại bị cô theo dõi. Hàn Niệm lui ra sau hai bước, để mình có không gian hít
thở,”Xem ra Đường tiên sinh không giống với một vẻ tuyệt tình ngoài mặt,
vẫn tới đây để hồi tưởng lại kỷ niệm?”
“Tôi đến có việc.” Đường Diệc Thiên trả lời.