Công trình phá cầu Tinh Giang ở thành phố J định vào buổi chiều của
ngày chín tháng một, áp dụng định hướng báo phá là đường lối cơ bản của
tập đoàn Thịnh Thế. Sauk hi công trình kiến trúc này được xếp vào hàng
thứ ba của cầu lớn nhất thế giới, bốn năm trước sau nửa tháng chính thức
cho xe cộ qua lại thì bên ngoài trụ cầu đột nhiên rạn nứt, một khe hở từ trên
xuống dưới dài 6 mét, đủ thứ chất thải xây dựng từ trong khe hở rơi ra.
Tiến thêm một bước kiểm tra thì phát hiện 387 viên ốc trong khe hở,
có 19 viên căn bản không cố định, 32 viên hàn lại.
Cùng năm cầu xuất hiện hiện tượng đổ sụp, khiến xe cộ rơi xuống hơn
mười người bị thương.
Đây là công trình hạng nhất trong nhiệm kỳ cuối cùng của Hàn Phục
Thu cũng trở thành chiếc cầu đưa ông vô tù. Mấy năm nay tu bổ nhiều lần,
cuối cùng vẫn bị hạ lệnh phá bỏ. Sau đó xây dựng công trình đã đấu thầu
thành công.
Nghi thức cử hành vào hai giờ chiều. Sau buổi trưa mười hai giờ,
Đường DIệc Thiên ở trong phòng làm việc nghe thư ký báo cáo tình hình
với anh.
“Chín giờ sáng thứ ba ra cửa đi chợ với người giúp việc, ba giờ chiều
xuống sạp báo dưới lầu mua báo, là một mình. Mười giờ sáng thứ ba…”
Cố Song Thành đẩy cửa vào, ngón trỏ của Đường Diệc Thiên khẽ gõ
hai cái xuống bàn làm việc bằng gỗ. Thư ký Lâm kịp thời dừng lại:”Không
có tình huống gì cả.” Sau đó ra khỏi văn phòng.
Cố nhị công tử nhìn không vừa mắc viêc giấu đầu lòi đuôi kém cỏi
đó,”Cậu trả tiền lương gấp đôi thư ký Lâm sao? Anh ta còn kiêm luôn việc
thám tử tư?”