“Vậy còn cậu, vừa xuống máy bay đã chạy tới công ty, muốn tôi tăng
lương cho cậu sao?” Đường Diệc Thiên lạnh nhạt hỏi lại anh ta.
“Nếu cậu thật muốn biết cô ấy trở về vì điều gì, cậu nên để cô ấy đến
gần cậu, trừ khi…” Cố Song Thành tự mình mở cái thùng ở bên cạnh ra,
mới nói hết câu kia,”Trừ khi cậu sợ thừa nhận cậu chưa một ngày cô ấy.”
“Tôi không cần phải thừa nhận.” Đường Diệc Thiên thuận tay mở văn
kiện bên cạnh ra, ben trong kẹp bài diễn thuyết ngắn gọn chiều nay của
anh, le que mấy hàng.
Cố Song Thành hài lòng để bình sứ trở về, khẽ hừ một tiếng:”Vậy cậu
càng không cần phải sợ hãi.”
Đường Diệc Thiên mất kiên nhẫn đứng dậy,”Tôi đến hiện trường đây.”