Hàn Niệm nhìn xung quanh cười nhạo nói,”Sao em lại biết phòng hiệu
trưởng được chuyển đến đây vậy? Hay là anh tốt nghiệp lâu quá rồi, lạc
đường ở trường.”
“Tôi chỉ tùy tiện chút nhìn một chút.” Anh chất bước tiếp tục cúi
xuống, như có như không cạ nhẹ vào bên hông cô,”Trong ký ức của tôi,
không chỉ có mình em.”
“Nhưng trong ký ức của em, lại đều là anh.” Cô thì thầm một câu.
Đường Diệc Thiên hơi ngừng lại, anh có chút không phân rõ những lời của
Hàn Niệm, là thật hay là giả.
Anh xoay người nhìn cô, Hàn Niệm lại ngẩng đầu cười, đôi mắt chất
chứa tình yêu thầm kín, không hiểu sao anh cảm thấy có chút mất mát,
nhưng nghĩ lại cảm thấy buồn cười,”Thật sao? Bởi vì giữa chúng ta chỉ có
những ký ức đó à.”
“Đường Diệc Thiên.” Hàn Niệm gọi tên anh,”Em sẽ trở về bên cạnh
anh, anh tin không?”
Anh tin không? Em sẽ trở về, giống như lúc trước anh đến bên cạnh
em thế nào, sau này em sẽ mang tất cả những thứ anh làm cho em, trả hết
lại cho anh.
Đường Diệc Thiên tin, anh lo lắng chính là mình có thể dằn lòng được
bao lâu, là mấy ngày nữa, hay lúc này?
Anh tiếp tục đi xuống,”Thứ tư tuần sau phá bỏ cầu Tinh Giang, em có
đến xem không? Nhưng tôi nghĩ, em có thể đến chung, có lẽ biết lịch trình
của tôi rồi chứ.”
Hàn Niệm cắn chặt môi dưới, nhìn anh từng bước đi xa.