Đường Diệc Thiên muốn thu hồi tầm mắt của mình, nhưng vẫn cùng
cô bốn mắt nhìn nhau, “ Không có. Không phải tuần sau khoản tiến bán đấu
giá mới gửi vào tài khoản sao?”
“ Em vẫn chưa đến mức chết đói.” Cô đẩy tấm thẻ trở về, lười biếng
dựa vào trên ghế ngồi thoải mái, “ Hơn nữa, còn có Hạ Đông Đông ở đây,
nhà anh ấy… cũng không tồi.”
Đôi mắt của Đường Diệc Thiên đột nhiên trở nên u ám: “Chúng ta vẫn
chưa ly hôn.”
“ Chúng ta vẫn chưa có giấy chứng nhận.” Cô từ từ nhắm hai mắt nghỉ
ngơi, giọng điêu cũng có chút lười biếng, khóe miệng hơi nhếch cao, gợi
nlên một đường cong, “ trừ khi anh cho em một lý do để nhận thẻ của anh,
bây giờ chúng ta không có quan hệ gì cả.”
“ Nếu như em cảm thấy chúng ta không có quan hệ, em có thể né tránh
ly nước của Thẩm Du, tôi không phải kẻ ngốc.” Giọng điệu anh nói chuyện
với cô lúc lên lúc xuống, dường như đang tức giận.
Hàn Niệm vẫn không mở mắt, “ nếu anh đã sớm nhìn thấy, sao còn
gặp em?”
“ Tôi chỉ muốn biết em đang muốn làm gì thôi.” Giọng nói của anh từ
đầu đến cuối đều không quá cao, dáng vẻ vô cùng vững vàng cũng vô cùng
lạnh nhạt
Hàn Niệm mở mắt ra, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào anh, vừa rời
cô tẩy trang trong phòng rửa mặt, lúc đó khuôn mặt tươi tắn thuần khiết
giống như một ly trà xanh, trong suốt thanh nhã. Cô nghiêng người dựa vào
ghế, sau đó chống ghế ngồi nghiêng về phía trước dò xét, chóp mũi xinh
xắn đến gần mặt anh, đôi môi giống như cánh hoa mềm mại bật ra giọng
nói nhẹ nhàng, “ Anh quan tâm em vậy sao?”