Anh cũng đã từng cưng chiều mình như thế, chỉ cần cô vui vẻ, thì sao
cũng được. Bây giờ...Anh không còn cưng chiều mình nữa, những chuyện
có thể khiến cô vui vẻ, anh không làm được.
Tay cô bắt lấy nắm cửa, lại buông ra. Lui về sau mấy bước rồi đi
xuống cầu thang. Hàn Niệm bấm điện thoại, "Cam Nguyện, hôm nay tớ có
việc đột xuất, xế chiều ngày mai chúng ta gặp nhé. Ừ, được, tới sẽ dẫn
thằng bé theo."
(Cam Nguyện là bạn của Hàn Niệm nhưng là vai em trong quan hệ chị
em bạn dân vs Lâm Trăn. Nên vs Hàn Niệm thì xưng là cậu-tớ, còn giữa
CN và Lâm Trăng thì mình sẽ xưng hố phù hợp theo tuy tình huống)
Buộc xong này nọ lên cần cẩu trong tiếng kêu ngạc nhiên của bọn nhỏ,
Đường Diệc Thiên nâng tay nhìn đồng hồ, đã hai giờ hai mươi, ba giờ còn
có một cuộc hội nghị, anh phải về công ty.
Đi ra khỏi phòng học rồi xuống lầu, thì nhìn thấy Hàn Niệm chờ anh
đã lâu đang nghênh tiếp anh đi tới.
Thấy cô, Đường Diệc Thiên cũng không ngạc nhiên, khiêm nhường
cảm ơn một câu, "Cảm ơn em vừa rồi không xông thẳng vào phòng học..."
"Tôi không muốn làm thằng bé sợ." Hàn Niệm trả lời, "Không phải vì
nể mặt anh."
Hàn Niệm thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay anh vẫn không thay đổi,
trong lòng khó mà đè nén cảm giác chua xót. Cô cắn chặt răng lạnh lùng
nói, "Không cần nói nữa, cũng không cần đến nhà trẻ nữa. Đừng mơ mộng
hão huyền tới thằng bé nữa. Tôi không đi thẳng vào phòng học, là vì tôi
cũng muốn giữ lại mặt mũi cho mình, tôi không muốn để lộ ra dáng vẻ dữ
dằn đáng sợ, cho nên đừng ép tôi làm chuyện như vậy."
"Vậy còn Phương Lượng?" Đường Diệc Thiên nói, "Nếu..."