Diệu Linh vô cùng đắc chí, vểnh cái đuôi nhỏ lên trời, lén nói với tiểu
Bàn, "Thực ra chú ấy là ba tớ!"
Lời nói tự hào đó, dù rất nhỏ, nhưng Đường Diệc Thiên nghe hết sức
rõ ràng, đây là lần đầu tiên Diệu Linh nói với người khác, mình là ba nó.
Hàn Niệm đi vào văn phòng của giáo viên thì cảm thấy những ánh mắt
xung quanh nhìn mình có chút khác thường, cô đi tới xin cô giáo chủ nhiệm
cho Diệu Linh về sớm, cô giáo trẻ lập tức nở nụ cười, "Sao chị phải tự đến
làm gì, kêu ba của thằng bé đón là được rồi."
Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
"Ba thằng bé?" Hàn Niệm cau mày khó hiểu.
Cô giáo mỉm cười, "Là ba của Diệu Linh, mấy ngày nay chiều nào
cũng đến nhà trẻ của chúng tôi, đã được viện trưởng phê chuẩn. Mua đồ ăn
cho bọn nhỏ, kể truyện cổ tích cho bọn nhỏ nghe, hôm nay còn chơi đồ
chơi với bọn chúng. Các thầy cô giáo đều nói chưa thấy người đàn ông nào
có tính nhẫn nại như ba của Diệu Linh, mẹ Diệu Linh, cô thật hạnh phúc!"
* * *
Hàn Niệm đứng ở cửa sau của phòng học, nhìn vào trong qua cánh cửa
sổ cuối cùng. Một người đàn ông cao lớn, ngồi trên chiếc ghế thấp, nhỏ có
hình hoạt hoạ, ở giữa đám con nít, giống như một đứa bé lớn đang lắp ráp
Lego. Bọn nhỏ ở bên cạnh tiếp sức, giúp đỡ, bàn tay đầy những mẩu bánh
quy vụn, chocolate bắt lấy chiếc áo khoác màu kem thẳng thớm và sạch sẽ
của anh, để lại vết đen, dấu ngón tay đầy dầu mỡ.
Anh cũng không tức giận, cười dịu dàng với Diệu Linh đang ở trước
mặt, giống như chỉ cần Diệu Linh vui vẻ, thì sao cũng được.