Sáng thứ sáu, Diệu Linh vừa cầm bánh sandwich lên cắn, vừa hỏi Hàn
Niệm, "Mẹ, hôm nay con có thể mang Lego đến nhà trẻ không ạ?"
Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
"Tại sao?" Hàn Niệm hỏi, "Nhà trẻ không có đồ chơi à?"
"Mấy bạn của con muốn chơi..." Diệu Linh ngẩng đầu nhìn mẹ, "Bọn
họ đều nói chưa từng chơi cần cẩu lớn." Nó không phải đứa trẻ hư nói dối,
thực sự là hôm qua tiểu Bàn có nói tới cần cẩu lớn, sau đó ba mới để nó
mang đến nhà trẻ.
"Hôm nay là hoạt động lớp, mọi người đều mang đồ chơi đến." Thằng
bé chớp đôi mắt to cầu xin mẹ, "Được không ạ?"
"Được rồi, vậy con và mấy bạn chơi cho vui nhé." Hàn Niệm hối thúc
thằng bé, "Mau ăn sáng đi con."
"Dạ dạ..." Diệu Linh mở lớn miệng nhét sandwich vào cái miệng nhỏ
nhắn, nhanh chóng lau mép, vui vẻ ôm lấy cái Lego. Dáng người thằng bé
rất nhỏ, tay cũng không đủ mạnh, giơ tay lên thật cao, cái hộp vẫn đụng
đất. Hàn Niệm cười cầm giúp thằng bé, "Mẹ cầm cho con, con mang cặp
nhỏ đi."
Suy nghĩ đồ ăn trưa ở nhà của Diệu Linh vào thứ bảy và chủ nhật, sau
khi đưa con đến nhà trẻ, Hàn Niệm phải đến siêu thị mua đồ. Mới từ siêu
thị đi ra còn chưa kịp về nhà, Hàn Niệm đã nhận được một cuộc điện thoại.
Điện thoại gọi tới là của bạn trước kia của cô Cam Nguyện, là vợ của
nhị đương gia của Thịnh Thế Cố Song Thành, nghe Hàn Niệm đã quay về,
muốn hẹn gặp cô.
Mặc dù Hàn Niệm bỏ đi hơn ba năm mới trở về, từ đầu đến giờ chỉ
chạy tới tìm Đường Diệc Thiên, trên thực tới cô không muốn gặp bạn cũ