KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 299

Thằng bé nhép miệng muốn nói gì đó, lại không nói ra. Kỳ thực...Nó

cũng có ba, ba mua đồ chơi cho nó, dẫn nó đi ăn gà chiên và coke, dùng
một tay của ông ấy cũng có thể ôm nó, ông ấy còn mua cần cẩu lớn cho
mình.

Nhưng nó không thể nói, bởi vì mẹ nói, đó không phải là ba của nó, nó

không có ba.

"Hàn Diệu Linh!" Tiểu Lạc bên cạnh đưa tay kéo Diệu Linh đang mất

hồn, "Chú cao cao lần trước tới tìm cậu kìa!"

Diệu Linh nhìn theo hướng của ngón tay, không biết sao Đường Diệc

Thiên lại đến nhà trẻ nữa, hiện đang đứng thẳng tắp ngoài cửa sổ. Khi gặp
phải ánh mắt của Diệu Linh, anh cười dịu dàng, vẫy tay với Diệu Linh.

Là ba! Diệu Linh vô cùng ngạc nhiên, nhưng lại vội vàng rút bàn tay

nhỏ bé vừa vươn ra về, lần trước ba đến bệnh viện, mẹ đã rất tức giận! Diệu
Linh là bé ngoan, không muốn chọc mẹ giận!

Thằng bé không dám vẫy tay lại với Đường Diệc Thiên, nhưng những

bạn nhỏ khác đều giơ bàn tay bé nhỏ lên chào hỏi. Lần trước chú cao cao
này đến nhà trẻ, cho bọn chúng ăn rất nhiều thứ ngon! Bạn đang đọc truyện
tại diễn-đàn-lê-quý-đôn. Hoa Hoa đẩy Diệu Linh đang đứng ngẩn người ở
đó một cái, "Diệu Linh, sao cậu không chào chú ấy, thật không lễ phép!"

"Tớ..." Lúc Diệu Linh nghẹn lời, tiểu Bàn dùng cánh tay chọc vào

thằng bé, "Cậu mau chào chú ấy đi, chú có dáng người cao lớn đó sẽ mua
đồ cho chúng ta ăn! Bánh ngọt lần trước, ăn rất ngon..."

Bị các bạn hối thúc không còn cách nào khác, Diệu Linh đành phải giơ

bàn tay nhỏ bé lên, vẫy vẫy với anh. May thay đây là nhà trẻ, không có mẹ.
Ừ...Nếu mẹ không biết, mình có thể lén chơi với ba không?

Tuy nó sợ mẹ tức giận, nhưng nó thực sự rất thích người ba này.