Diệu Linh đưa hai bàn tay nhỏ ra khoa tay múa chân, "Tất cả! Quên
hết tất cả! Không nhớ gì luôn!"
"A..." Mấy đứa trẻ sợ đến xanh mặt, "Thật đáng sợ!"
Diệu Linh dọa người ta xong bắt đầu làm bé ngoan, "Các cậu đừng sợ,
sau này ngoan ngoãn chích thuốc, sẽ không sao!"
Tiểu Lạc ở lớp quả đào lập tức nảy sinh cảm giác sùng bái với Diệu
Linh, "Hàn Diệu Linh, cậu biết nhiều thật đó!"
Diệu Linh đắc ý ngẩng đầu lên, tiếp tục tự mãn nói, "Tớ còn biết rất
nhiều thứ nữa! Các cậu biết không? Nòng nọc nhỏ sẽ không có ba! Cho nên
chỉ tìm mẹ! Mẹ sinh cục cưng, cũng là mẹ đút cục cưng ăn cho nên ba rất
vô dụng!"
Nhưng lúc này, mọi người đều không đồng ý với lời của thằng bé.
Tiểu Lạc là người đầu tiên bĩu môi phản bác, "Ba không có vô dụng! Ba
dẫn tớ đi công viên thả diều, mẹ không có!"
"Đúng vậy đúng vậy!" Hoa Hoa cũng đong đưa hai bím tóc nói, "Ba sẽ
dẫn tớ đi chơi xe điện đụng! Ba chạy rất giỏi! Đụng người khác ầm ầm!
Chơi rất vui!"
"Ba tớ sẽ cho tớ cưỡi trên vai ba, cao hơn mọi người!"
"Ba tớ dám đạp chết con gián! Ba tới còn dám đánh chuột nữa!"
"Ba tớ sẽ ghép xe tải cho tớ! Còn lắp ráp xe lửa nhỏ nữa!"
Các bạn nhỏ mở miệng như máy hát, liên tục liệt kê ra bản lĩnh của ba
mình. Diệu Linh lập tức choáng váng, chỉ có thể mở to mắt nghe bọn họ nói
"Bản lĩnh" của "Ba".