* * *
Qua hai giờ chiều, Đường Diệc Thiên ra về, vì sợ gặp phải Hàn Niệm.
Anh không muốn cãi nhau với cô trước mặt con, cũng không muốn tranh
cãi với cô. Lúc tức giận, mất lý trí mà tổn thương đối phương, cho dù sau
này có thể hiểu và bỏ qua, nhưng miệng vết thương khó mà lành.
Đường Diệc Thiên không muốn làm tổn thương cô, anh biết, Hàn
Niệm đã rất mệt mỏi.
Lúc anh đi hỏi Diệu Linh, "Ngày mai con muốn chơi gì?"
"Ngày mai chú đến nữa sao?" Diệu Linh ngẩng mặt nhìn anh, giống
như anh là người cao và lực lưỡng nhất thế giới.
Đường Diệc Thiên ngồi xổm xuống lại gần thằng bé, "Con muốn ba
đến, ba sẽ đến."
Diệu Linh hơi do dự, sợ sệt đưa ngón út ra, "Vậy chú nghoéo tay với
cháu đi, không được để mẹ biết, nếu không mẹ sẽ rất đau lòng, còn khóc
nữa..."
Tuy Đường Diệc Thiên xót xa, nhưng đành phải đưa ngón út ra ngoéo
ngón út của thằng bé, "Được, ba đồng ý với con."
Diệu Linh mỉm cười ngượng ngùng, nụ cười y hệt Hàn Niệm trước
kia, giống như mật ong có thể ngọt vào trong lòng người, "Có thể đọc
truyện cổ tích cho con nghe không? Con chưa từng nghe ba...Chú đọc
truyện cổ tích."
"Được." Đường Diệc Thiên ôm thằng bé hôn một cái, "Ngày mai ba sẽ
mua truyện cổ tích đến."
* * *