"Có chuyện của ba tôi hay không, thì Hàn Phục Chu cũng phải chết.
Lúc ấy tôi vì em, để ông ta sống, nhưng em không cảm ơn, một khi đã vậy,
không phải tôi cũng không cần nhẹ nhàng nữa sao?" Hình như anh có thể
tưởng tượng được dáng vẻ run rẩy của cô, bất an và sợ hãi, thút thít giống
như nấm hương nhỏ của trước kia, bất lực lại đáng thương.
Cô từng nói không thể quay trở lại, nhìn xem! Không phải anh đang
làm thời gian lùi lại sao? Trở lại trước kia lúc cô chưa rời xa mình.
"Anh muốn gì?" Hàn Niệm biết đây là lúc bàn điều kiện. Bất luận
Thẩm Du có lấy tư liệu trong tay Phương Lượng cho mình hay không, cô
nhất định phải ổn định bên Đường Diệc Thiên trước.
"Dẫn theo con trai, trước ba giờ chiều nay, đến nhà tôi." Anh nói gọn
gàng lưu loát, "Nhưng tôi không rảnh đến đón em, dù sao em cũng biết
đường mà."
Cuối cùng anh còn nói thêm một câu, "Sớm biết em không có tình
cảm với tôi, tôi sẽ không chơi trò chơi ngây thơ với em."
Nếu yêu và không yêu là hoang đường, vậy không bằng đừng nói tới
tình cảm, chỉ chiếm giữ là được.