KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 337

"Ha ha, không phải nhà ba, là nhà của Diệu Linh," Bà Trần cười nói.

Diệu Linh quay đầu qua hỏi mẹ, "Mẹ, là nhà của chúng ta sao?"

Lúc vẻ mặt của Hàn Niệm đang lúng túng, Đường Diệc Thiên bước

vững vàng từtrên lầu xuống, trả lời câu hỏi thay cô, "Đúng vậy, đây là nhà
của ba,Diệu Linh, còn có...mẹ nữa."

Diệu Linh nhìn ba, rồi nhìn mẹ, giống như không nghe mẹ nói phải,

thằng bé không dám chắc, "Mẹ, thật vậy sao?"

Đường Diệc Thiên đã đi đến gần, duỗi cánh tay dài ra, ôm Hàn Niệm

vào trongngực. Bàn tay anh nhìn như khoác lên vai cô rất nhẹ nhàng, thực
ra đầungón tay đang siết chặt, như muốn chui vào xương vai của cô, nhắc
nhở cô hoàn cảnh lúc này thế nào. Hàn Niệm cắn răng ép mình nở nụ
cười,"Đúng..., Diệu Linh thích nơi này không?"

"Wow!" Diệu Linh lập tức vỗ tay, "Thích ạ!"

Đường Diệc Thiên hơi rũ mắt nhìn thằng bé, thân hình của anh đứng

thẳng lêncao hơn cô một khoảng lớn, lúc anh không cúi đầu, Hàn Niệm chỉ
có thểngửa mặt lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, "Tiểu Niệm, em
xem, DiệuLinh rất vui vẻ! Em nên quay về sớm mới phải."

Vòng ôm của anhvẫn ấm áp quen thuộc, hơi thở mang theo mùi cam

quýt và đoan mộc hương,độ ấm của lòng bàn tay cũng giống như thường
ngày, người đàn ông nàygiống như bước ra từ trong trí tưởng tượng, lạnh
lùng không có chút tình cảm.

Hai người dựa sát vào nhau ở trong mắt Diệu Linh thì vôcùng ngọt

ngào, không ai để ý tới, ngón tay của Hàn Niệm đang khẽ runrẩy.

Đường Diệc Thương nở nụ cười dịu dàng, "Chào mừng quay về, Tiểu

Niệm."