KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 339

Bà Trần làm cơm tối ngon hơn mẹ, khẩu vị của Diệu Linh đặc biệt tốt

hơn,ăn tới bụng dưới căng tròn. Bà Trần cười hỏi, "Diệu Linh, ngày mai
conmuốn ăn gì? Bà làm cho con ăn."

"Dạ..." Diệu Linh nghiêng đầu suy nghĩ, "Rất nhiều rất nhiều, cái gì

cũng muốn ăn ạ! Ăn ngon là được!"

"Chao ôi, Diệu Linh của chúng ta đúng là đứa bé ngoan." Bà Trần

khen thằng bé một cách thái quá, cảm khái với Đường Diệc Thiên và Hàn
Niệm một câu,"Hai đứa thế này rất tốt, bây giờ lại có thêm thằng bé, sống
qua ngày là được rồi!"

Từ đầu đến cuối khóe miệng của Đường Diệc Thiên đềumang theo nụ

cười như có như không, khó có khi hăng hái như vậy nên đặcbiệt dùng đũa
gắp cho Hàn Niệm một miếng thịt bò hầm, "Mùi vị không tệ."

Hàn Niệm chỉ ăn mấy miếng, chiếc đũa không hề động nữa, Đường

Diệc Thiêndùng đũa của mình gắp miếng thịt bò bỏ vào trong chén của cô,
cô ăn mộtmiếng, lại ho lên dữ dội, hình như bị sặc tiêu, ho đến chảy nước
mắt.

Đường Diệc Thiên đưa ly nước ấm qua, cô nhận lấy uống một hơi cạn

sạch, dùngđôi môi cay đến sưng đỏ khó khăn nói, "Tôi ăn no rồi, lên nghỉ
trước."

* * *

Nằm trên chiếc giường rộng lớn, đắp chăn cũng cảm thấy lạnh. Hàn

Niệm ngherõ tiếng răng mình run rẩy. Tiếng nước thanh thót trong phòng
tắm, nhắcnhở lát nữa sẽ có người đi ra từ nơi đó.

Từ sau khi mình trở vềanh ấy luôn lạnh lùng, sau này càng ngày càng

sa chân vào vũng bùn củaanh ấy, rồi anh ấy liên tục cầu xin mình nhưng lại