không chịu nhả ra,tim cô lạnh đi, tức giận, căm hận, mơ màng, dao động.
Nhưng chưa bao giờ sợ hãi.
Cảm giác sợ hãi này giống như cơn gió lạnh trong đêm,chạm vào da,
thổi vào trong xương cốt, xung quanh là một màu đen vô tận, không nhìn
thấy một chút ánh sáng.
"Ken két." Tiếng đóng cửavang lên, Hàn Niệm ngồi dậy như chim sợ
cành cong. Sau khi anh tắm ra,làn da có màu lúa mạch hiện lên màu đỏ ấm
áp, quấn một cái khăn tắmtrắng bên eo, xuôi xuống theo cơ bụng, là thân
hình khỏe mạnh không cóáo choàng tắm của anh, cơ bắp ít mỡ mà có sức
sống, dường như đang nhắcnhở Hàn Niệm tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Cô nắm chặt tay, anh liếc thoáng qua bộ dạng bày thế trận chờ quân
địch của cô, cười lạnh lùng, "Tôi đói khát vậy sao?"
Hàn Niệm xấu hổ nhép miệng.
Anh bước qua, xốc chăn bên kia lên, lặng lẽ nằm xuống. Giường rộng
rãi đủđể chừa ra khoảng cách an toàn giữa bọn họ, cô từng lười biếng và
dễthương giống như con mèo nằm bên cạnh anh, bây giờ cô cũng giống
mèo,cong sống lưng, cả người cứng ngắc vì hồi hộp.
Đường Diệc Thiêngiơ tay tắt đèn, lần đầu tiên bóng tối khiến cô cảm
thấy an toàn, hơithở của cô dần ổn định lại. Anh hơi xoay người, khẽ trêu
đùa, "Tôi nhớkhông phải bây giờ em rất thích cười sao? Sao đến chỗ của
tôi, lại không cười?"
Cô im lặng không nói, anh đưa tay kéo mạnh Hàn Niệm đangnúp ở
bên kia qua, bàn tay nắm lấy đôi tay lạnh ngắt và run rẩy của cô,anh gằn
từng chữ rồi nói, "Không phải kỹ xảo biểu diễn của em rất tốtsao? Lúc đến
chỗ tôi lại nhu thuận sợ sệt, giống như còn lưu luyến vớitôi..."