* * *
Mấy ngày trước Đường Diệc Thiên đã kêu người đến trang trí tốt
phòng củaDiệu Linh, căn phòng này bọn họ đã đặc biệt giữ lại từ lúc kết
hôn, vẫnchưa hề dùng tới.
Diệu Linh vào phòng nhìn thấy giường trẻ em màu đỏ có hình xe tia
chớp, ngạc nhiên kêu lên, cả nói chuyện cũng không rõ ràng, "Ba ba
ba...Đây, đây là giường của con sao ạ?"
"Đúng vậy." Đường Diệc Thiên đưa tay ôm thằng bé ném lên giường,
ném thằng bé lênchiếc giường mềm mại, căn phòng trẻ em lấy màu đỏ và
trắng làm chủ đạo,từ tủ đầu giường đến tủ quần áo không có chỗ nào là
không có hình hoạthoạ
《Đội xe》 mà Diệu Linh thích, ngay cả thảm thông
với nhà vệ sinh, cũng có hình vẽ đường đua màu xám.
Hàn Niệm lấy đồ của Diệu Linh rasắp xếp thật tốt, tiểu Diệu Linh
giống như chú chó nhỏ vui vẻ lượn vòngkhắp nơi trong phòng, quay quanh
bên chân mẹ, "Mẹ, con rất thích chỗnày! Mẹ! Ở đây rất đẹp! Mẹ, con có thể
mời các bạn ở nhà trẻ đến đâychơi không?"
Có Đường Diệc Thiên ở đây, Hàn Niệm chỉ có thể cười cay đắng.
Đường Diệc Thiên nheo mắt thưởng thức nụ cười khổ sở của cô, ở bên
cạnh mìnhlà đau khổ và hạnh hạ cô sao? Một khi đã vậy, thì đau khổ đi,
giống nhưmấy năm nay mình luôn đau khổ, "Hai người thu dọn trước đi,
thu dọnxong, xuống lầu ăn cơm." Anh lạnh lùng nói với cô, xoay người đi
ra khỏi phòng.
Hàn Niệm nghĩ, chắc chắn anh đã điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Chỉ có
điều người ép anh điên là cô.
* * *