Hàn Niệm muốn trừng mắt nhìn anh, nhưngánh mắt lại nhẹ nhàng như
nước, không có chút lực sát thương, anh đưatay vuốt ve mềm mại của cô,
tiếp tục lầm bầm cầu xin cô, có thể nói làép buộc cô, "Chỉ một lần này thôi,
được không?"
Cô không tin sẽkhông có lần thứ hai, nhưng anh hoàn toàn không cho
cô cơ hội phảnkháng, nắm lấy cằm hôn chặn miệng cô lại, dưới thân đột
nhiên co rút, va chạm khiến cả người cô run rẩy, mềm nhũn mờ mịt. Sau đó
anh đắc chíchụt một cái thật lớn lên mặt cô, "Cảm ơn bà xã đã đồng ý!"
HànNiệm oán hận nhìn anh, cả người anh đã sớm ướt đẫm, mồ hôi
làm ướt tóc,thậm chí đôi mắt cũng càng ngày càng đen, hình như...tinh thần
rất phấnchấn! Hàn Niệm có chút sợ hãi, nhưng không có cách nào tránh né,
chỉ cóthể mặc cho anh muốn cô hết lần này đến lần khác.
Có một thờigian rất lâu anh không chạm vào cô, Đường Diệc Thiên
nghĩ, cũng hơn banăm! Nếu mỗi ngày một lần thì anh đã tích góp hơn một
nghìn lần, đủ đểanh hưởng thụ rất nhiều lần không có chừng mực, muốn cô
không giới hạn,chiếm lấy cô không giới hạn.
Cho nên, cuộc sống còn rất dài! Anhcàng nghĩ càng vui, giống như
con nít không biết thoả mãn, mỗi lần saukhi trút ra không bao lâu lại có
tinh thần lại.
Cô ở dưới ngườianh đã sớm bị nhét đầy, anh trút vào hết lần này đến
lần khác, Hàn Niệmhoàn toàn mất đi ý thức, xụi lơ trên giường, cả người
run rẩy, nức nởcầu xin anh, "Anh Diệc Thiên, không cần...thực sự không
cần..."
Anh nhìn cô một cách vô tội, "Nhưng anh vẫn chưa được..."
Hàn Niệm không biết người đàn ông này có bao nhiêu sinh lực, cô
ném gối vào anh, lần sau mua búp bê bơm hơi cho anh là được!