ướtchảy xuống từ chỗ kết hợp, chảy quanh co từ eo ra sau lưng cô, sau
đóướt nhẹp khăn trải giường.
Anh nheo mắt nhìn ướt át của cô trào ra, cười xấu xa nói với cô, "Tiểu
Niệm, nước bọt của em nhiều thật đấy..."
Cô hoàn toàn không có cách nào trả lời vấn đề của anh, cả người đều
đắmchìm vào trong khoái cảm mãnh liệt, hết lần này đến lần khác, hết
đợtnày tới đợt khác, lúc thì anh mài xung quanh trong chỗ sâu nhất của
cô,lúc thì dùng sức va chạm, gần như muốn tra tấn cô đến chết. Nức nở
banđầu biến thành tiếng khóc thực sự, khóc cầu xin anh, "Diệc Thiên,
choem...cho em được không..."
Nhìn thấy đôi mắt cầu xin của cô,Đường Diệc Thiên dùng sức cho cô
mấy chục cái vui sướng, làm cả người cô hoàn toàn mềm nhũn, sau đó lật
người cô lại đùa nghịch giống như mộtcon búp bê vải, đè thấp eo, nâng
mông tròn trịa của cô lên, mạnh mẽ đâmvào, giống như cô cho bao nhiêu
cũng không đủ, muốn cô bao nhiêu cũngkhông thoả mãn!
Cả kêu Hàn Niệm cũng không kêu ra tiếng, muốnvùng vẫy tránh né,
lại bị anh kéo trở lại, nắm lên một chân, sau đó rútra cắm vào mạnh hơn,
nước trong cơ thể tuôn ra giống như bị anh đánhphá, nước ân ái chảy ra,
anh cúi đầu ngắm nhìn mình đi vào trong cô rasao, cái miệng nhỏ nuốt vào
nhả ra dũng mãnh của anh thế nào, cuối cùngnảy sinh ra ý định hôm nay
không đến công ty.
Lát sau, Đường tiên sinh quyết định chuyển ý định thành sự thật, đỡ
chiếc eo mềm mại củacô, ghé vào lỗ tai cô bàn bạc, "Tiểu Niệm, hôm nay
ôm em mãi có đượckhông?"
"Hả...hả?Không cần..." Cô dùng ý thức còn sót lại phản đối, nhưng
anh giống nhưcon nít lớn cố chấp không buông tha, vừa va chạm vừa hỏi
cô, "Đượckhông, được không...."