"A..." Anh cắn chặt răng nhưng vẫn không kiềm được rên ra tiếng, cơ
bắp toàn thân căng chặt, giống như bàn ủi vừa đỏ vừa nóng.
Phát hiện mọi chuyện không đáng sợ như cô nghĩ, cô hơi hé môi,
ngậm vào, đầu lưỡi liếm trên đỉnh, nức nở nuốt vào nhả ra hai lần, lúc này
mới pháthiện miệng căng không còn chút khe hở. Cô ra sức ngậm, cảm
thấy thì racũng không đơn giản như cô nghĩ, bởi vì anh thực sự quá lớn, cô
hoàntoàn không ngậm được.
"Tiểu Niệm!" Tất cả lý trí của Đường DiệcThiên đều sụp đổ, cảm nhận
được cái miệng chật ních của cô vô cùng rõràng, miệng nhỏ nhắn, bao lấy
to lớn, anh vừa cúi đầu nhìn, da đầu têrần trong phút chốc, gần như muốn
điên lên.
Cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng ngậm dục vọng tím đen, hai má trắng
nõn phồng lên vì nhồi vào dụcvọng quá lớn, đôi mắt sáng ướt át chớp chớp,
tinh tế và quyến rũ. Hìnhnhư cô muốn nói gì đó, nhưng lại biến thành rên rỉ
ư a không rõ. Miệngbị chống lên, nước miếng tuôn trào, chảy ra từ trong
khóe miệng cô, côdi chuyển miệng mình, tiếng mút vang dội thiếu chút nữa
làm anh phun ra.
Đầu lưỡi vừa nóng vừa mềm liếm loạn xạ, không có trình tự, cũng
không có kỹ xảo, nhưng từng đợt khoái cảm giống như nước thuỷ triều vẫn
tuôn vềphía anh, vô cùng mất hồn.
Cô dùng sức cúi đầu, ngậm vào một nửa, cổ họng đã vị chống lên, cô
nghĩ không ngậm vào thêm được nữa, muốn nhả ra nhưng anh lại phình lớn
hơn, dính chặt trong miệng cô, nhả không ra.
"Ô...Ô...ô..." Cô phát ra tiếng nức nở giống như con mèo, mở to miệng
thở hổn hển,ngậm to lớn sâu hơn nữa, cái lưỡi giống như đuôi rắn di
chuyển xungquanh to lớn của anh, vuốt ve từng chỗ nhạy cảm, răng đụng