KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 365

nhìnthẳng vào khiến anh không kiềm chế được, vội vàng hối thúc cô một
tiếng, "Tiểu Niệm..."

Cơ thể lung linh của cô vô cùng hấp dẫn, sángbóng giống như được

bao phủ bởi mặt trời, anh muốn dùng tay mình vuốt ve làn da mượt và mịn
màng của cô, bắt lấy mông cô, nắm chặt eo cô dùngsức đâm vào, anh hận
không thể lật người đè cô xuống ngay, rồi vùi vàotrong cơ thể mềm mại của
cô.

Cô vỗ vào bàn tay đang mò mẫm khôngyên phận của anh, nghiêm túc

nói, "Hôm nay là em ngủ với anh!" Nói xongđưa tay, gian nan nắm lấy
nóng rực, khó khăn chuyển động lên xuống hailần.

Trong bàn tay mềm mại của cô, khô khan cọ xát khiến anh lớn thêm

mấy phần, anh hít khílạnh, chống tay muốn ngồi dậy, lại bị cô vỗ xuống lại.

Cô ra tối hậu thư, "Anh còn nhúc nhích, em không làm nữa!"

Đường Diệc Thiên hết cách, chỉ có thể mặc cho cô từ từ tra tấn dục

vọng đãsớm cháy người của mình. Sau khi chuyển động mấy cái, cô
nghiêng đầunghĩ tới điều gì đó, áp eo mình lên trên, đưa vật to lớn vào giữa
mềmmại tròn trịa của mình, vụng về ma sát.

Cô đưa tay đỡ trắng nõntròn trịa của mình, kẹp lấy rồi vuốt ve quái vật

lớn, hai đỉnh đỏ tươicọ trên bụng bằng phẳng của anh, tóc dài lướt qua đùi
anh, bộ ngực mềmmại và trắng nõn bao lấy anh, kẹp rất chặt, thực sự muốn
chết người!

Cô vừa vân vê mình vừa quyến rũ hỏi anh, "Anh Diệc Thiên, vậy đúng

không?"

Quả đấm của Đường Diệc Thiên nắm chặt gần như muốn bóp nát

xương của mình,cô không đếm xỉa đến sự căng thẳng của anh, mềm mại
vẫn cọ lên người anh như cũ, cuối cùng cúi đầu, vươn chiếc lưỡi, liếm lên.