Ánh mắt nặng nề của anh không làm cô cảm thấy sợ hãi, ngược lại
càng cườiđộng lòng người hơn, giống như con mèo nghịch ngợm, cố ý
dùng đuôi lôngmềm khiêu khích người ta. Vươn đầu ngón tay ra, di chuyển
từ yết hầu của anh xuống dưới, lướt qua xương đòn, sau đó đến cơ ngực
chắc nịch, cơbụng đều đặn, cuối cùng là chỗ cứng nóng nhất.
Chọc chọc đầu ngón tay vào, cô dùng đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn
anh, "Anh Diệc Thiên, đây là gì vậy?"
Nói xong cô đưa đầu lưỡi hồng ra liếm đôi môi khô khốc, hỏi từng
chữ, "Ăn, được, không?"
Dù Đường tiên sinh đã cố gắng kiềm chế, cũng không thể chống lại
được sự quyết rũ trần trụi này, nhất là lời, mời, tình, yêu!
Anh nhịn không được đẩy vai cô xuống ép lên thân dưới, cách vải vóc,
vậtnóng lớn kề sát mặt vào cô, mặc dù là bản thân Hàn Niệm quyến rũ
anh,nhưng chạm vào đầu vai vẫn hoảng hốt mà khẽ run, hai má ửng hồng.
Sau khi hơi hoảng hốt, cô bình tĩnh lại, cắn môi dưới, ngẩng mặt nhìn
thẳng vào anh, cô chưa bao giờ làm thế này, hơi nóng lòng muốn thử, cặp
mắtsáng ngời của cô đầy kiên định.
Trong phút chốc Đường Diệc Thiênđã hiểu ý trong mắt cô, cô làm thật
sao? Cơ thể cứng đờ như sắt, tất cảlửa nóng giống như hiểu được đều
chuyển xuống thân dưới, chỗ đó vừa đauvừa căng, giống như lửa đốt.
Trước tiên là Hàn Niệm cởi áo ngủcủa mình, sau đó trần truồng quỳ
gối giữa hai chân anh, cởi quần lót của anh ra, to lớn nghẹn gần một tháng
nhảy ra trước mắt cô.
HànNiệm ngạc nhiên mở to mắt hơn, nhìn gần...hình như còn to hơn
bìnhthường nhìn thấy. Cô cúi người, quan sát xung quanh, nhưng bị cô