KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 363

Đường Diệc Thiên chậm rãi nói hết, "Trả nợ cho cậu ta trước, vậy lúc

anh tìmcậu ta tính sổ mới hợp tình hợp lý, không cần nương tay."

HànNiệm không nhịn được cười khanh khách, "Vậy anh phải trả cho

anh ấy thật tốt, anh ấy thực sự đã chăm sóc cho em hơn ba năm, nhưng..."
Nụ cườicủa cô hơi cứng lại, "Em không biết bản thân mình có nợ anh ấy
hay không nữa, bởi vì anh ấy đã làm rất nhiều...nhiều đến mức em không
thể tinđược."

Người phụ nữ của mình chịu ơn nghĩa của người đàn ôngkhác, thiếu

chút phải lấy thân đền ơn, khiến Đường tiên sinh thật mấtmặt! Hùng hồn
nói, "Nợ bao nhiêu, trả bấy nhiêu."

Hàn Niệm trở mình, nằm trên ngực anh xấu xa hỏi, "Vậy phải trả đến

tán gia bại sản thì làm sao đây?"

Đường Diệc Thiên nhìn cô, nhướng mày, nở nụ cười tự hào, "Điều này

chứng minh người phụ nữ của anh đủ cao quý."

Đôi mắt đen của anh tĩnh lặng và sâu giống như bầu trời đêm, mà cô

chính là ngôi sao sáng chói nhất trên bầu trời, anh xem cô như báu vật, coi
nhưngọc quý, trả giá tất cả vì cô cũng đáng.

Mũi của Hàn Niệm đau xót, cúi người hôn xuống. Đường Diệc Thiên

nhíu mày, nói gần như không rõ, "Em...còn chưa...đánh răng."

Cô không quan tâm, ngược lại hôn sâu hơn, hai tay không an phận

chạy trước ngực anh. Móng tay cào nhẹ lên da anh, tỉ mỉ trêu chọc thần
kinh nhạycảm của anh.

Anh nắm lấy cổ tay cô, đôi mắt càng ngày càng sâulắng, giống như hồ

sâu khiến cô chết đuối trong đó. Còn nhớ tối hôm quacô mới bị thương,
vốn muốn để cô nghỉ ngơi cho tốt, nhưng cô lại trêuchọc mình, giọng anh
khàn khàn ra tối hậu thư, "Đừng chọc anh..."