Thấy cô không nói chuyện, Đường DiệcThiên cũng đoán được đôi
chút. Bây giờ Hàn Niệm giống như thú nhỏ bị lột da, máu cả người đều lộ
ra ngoài, chạm nhẹ cũng có thể làm máu cô tuônra.
"Tiểu Niệm." Anh khàn giọng nói, "Anh sẽ nói cho em biết, giới hạn
cuối cùng của anh."
"Nếu em quay về, chỉ vì để bảo vệ ông ta không chết, anh có thể làm
được.Chỉ cần ông ta ở trong tù, anh đảm bảo, để ông ta sống." Tay của
anhđang siết chặt ở nơi cô không nhìn thấy, khớp xương bị nắm đến
trắngbệch, "Đây là giới hạn cuối cùng của anh, giới hạn duy nhất."
Vai Hàn Niệm khẽ run, quay qua nhìn anh, đôi mắt anh trong bóng tối
vắnglặng giống như biển sâu, thực ra không phải cô không tin Đường
DiệcThiên, nhưng có một số việc, cô không thể tin được, giống như tín
đồkhông thể nghi ngờ tín ngưỡng của mình.
Anh ôm lấy cô, vuốt tóccô, thấp giọng nói, "Đừng hận anh, cũng đừng
trách anh, điều anh làmđược, chỉ có thể như vậy, anh đã cố gắng hết sức."
Miệng cô giật giật, muốn nói gì đó, lại không nói ra miệng.