Biết cô vừa bị thương, nên bất luận mình muốn chiếm giữ cô đến cỡ
nào, cũngchỉ có thể cắn răng chịu đựng, giọng khàn khàn tiếp tục đề tài
trước đó, "Vậy cơ thể của Diệu Linh hồi nhỏ có tốt không?"
Hàn Niệm ho nhẹ tiếp tục nói, "Không tốt lắm, nhưng bây giờ đã tốt
hơn. Cho nên bìnhthường em không dám cho thằng bé ăn gà chiên và
coke..."
Vừa nghe vậy, Đường Diệc Thiên lập tức nghiêm túc nói, "Sau này
anh cũng không cho thằng bé ăn."
"Vậy nó sẽ không thích anh nữa." Hàn Niệm mỉm cười.
Anh nghiêm mặt nói, "Thằng bé không thích, mẹ nó thích là được rồi."
Vai Hàn Niệm khẽ run, cúi đầu nở nụ cười.
"Còn gì nữa không?" Anh giống như một học sinh khát khao được học
hỏi, đuổi theo hỏi cô chuyện mình không biết.
"Có lần thằng bé hơn một tuổi, em xem tivi và ăn nho, thằng bé đứng
trongxe trẻ em bên cạnh, không biết di chuyển người thế nào, nhân lúc
emkhông để ý cũng lấy nho ăn, nhưng thằng bé không ăn, mà nuốt hết, khi
ấy em không phát hiện. Sáng hôm sau, Hạ Đông Ngôn dẫn thằng bé đi nhà
cầu, trong phòng vệ sinh hét thảm thiết. Em chạy vào thì thấy, một bô
conngựa đều là những hạt châu nhỏ sáng bóng, lúc đó chân em mềm nhũn,
sợđến mức ngã ngồi trên đất. Hạ Đông Ngôn không nói nên lời, luôn la ầm
là "Biến dị", "Biến dị..." một lúc lâu sau, em mới nhớ hôm qua ăn nho!"
Hàn Niệm kể xong chuyệnxưa mà nghĩ lại còn rùng mình, "Rất khủng
khiếp, đầy cả bô con ngựa!Không biết thằng bé đã ăn bao nhiêu nữa!"
Đường Diệc Thiên cười ha hả, "Con anh thật đáng yêu quá!"