* * *
Xả nước ấm ra, anh thử độ ấm, rồi nhẹ nhàng đặt cô vào. Cơ thể đau
nhức của cô ngâm vào nước, chịu không nổi hít một hơi khí.
Đỡ cô nằm xuống, dưới tác dụng của nước ấm những dấu đỏ càng
nhìn càng kinh khủng hơn, anh chạm nhẹ vào, cô lập tức cau mày.
"Xin lỗi em." Anh tự trách, nhẹ nhàng dùng tay giúp cô rửa mình,
không phảilần đầu tiên anh tắm cho cô, nhưng đã rất lâu, hơn nữa lúc này
cả ngườicô đều bầm tím, anh không biết ra tay thế nào.
Cô hơi nhỏm dậy,nhìn cả người đầy mồ hôi lạnh của anh, ngồi bên
cạnh giống như chú chónhỏ mắc lỗi, trong mắt đều là sự tự trách. Cô xê
dịch đến phía trước một chút, bồn tắm rất lớn, cô nhường ít chỗ, dành vị trí
cho anh.
Cô nhìn anh, hốc mắt vẫn đỏ. Anh nhấc chân bước vào, lúc đầu gác
chân lên, nhưng cô ngồi quá xa, anh với không tới chỗ của cô, đành phải
duỗithẳng hai chân, kéo cô vào giữa hai đùi mình.
Hai tay đầy bọt xàbông, cẩn thận chà lưng cho cô, từ bả vai đến eo. Eo
đầy một nắm tay,vẫn mảnh mai như trước, anh không nhịn được hỏi, "Sinh
Diệu Linh xong em không mập lên sao?"
Hàn Niệm sững sờ, sau đó lắc đầu, "Không mập nhiều lắm, lúc đó
Diệu Linhcũng không lớn." Cả thời kỳ mang thai, cô đều không có khẩu vị,
luôn épmình ăn, ói ra, sau khi ói ra lại ăn tiếp. Cô nhìn bụng bằng phẳng
củamình, "Diệu Linh sinh non, cho nên lúc em sinh thằnh bé ra nó không
hềnhúc nhích, rất nhỏ..." Cô nói xong dường như lại nhớ lại cảnh tượng ấy,
đưa tay làm dấu, "Nhỏ như vậy nè, hồng hồng, giống như con mèo con..."