Không cần người ta đáp lại chỉ cần mình muốn, là có thể yêumột người
không chút kiêng kỵ. Bây giờ, đó là một thứ xa xỉ nhất.
"Anh cũng yêu em, Tiểu Niệm, luôn luôn..." Lúc tiếng của anh truyền
đến, côđang bình tĩnh lập tức òa khóc lớn, không phải bi thương và tuyệt
vọnggiống trước đó, lúc này cô khóc giống như năm mười lăm tuổi, chỉ
cókhông cam lòng.
Cô không cam lòng việc mình không thể yêu. Cô yêu người đàn ông
này như vậy, người đàn ông này yêu cô như vậy, nhưng saocô không thể
yêu?
Anh làm bạn với cô từ nhỏ đến lớn, Anh dạy côđộc lập, anh nếm nhiều
khổ sở vì cô, vì không để cô chịu tủi thân, côkhông có lý do gì nghi ngờ
Đường Diệc Thiên không yêu cô, thậm chí côtin anh yêu cô hơn bất kỳ ai
trên thế giới này.
Có lẽ không cóĐường Diệc Thiên, cũng sẽ có người khác tốt với cô,
có lẽ không có Đường Diệc Thiên, cô cũng sẽ yêu người khác. Nhưng trên
thế giới này, chỉ cómột mình anh, có thể đối xử tốt với cô, cho cô một tình
yêu hết mình.
Thời niên thiếu đơn thuần, sau này trưởng thành thì sôi nổi, bây giờ
thìngầm chịu đựng, tình yêu này chưa bao giờ giảm đi.
"Em biết..." Cô nghẹn ngào nói, "Em luôn biết anh yêu em..."
Anh cúi đầu hôn cô thật sâu, trút hết tất cả vào nụ hôn, giống như xé
toang mặt nạ của cô, lột bỏ da thịt của cô, chạm vào linh hồn cô, ở đó,
bọnhọ chính là hai người yêu nhau đến chết không rời.
Nhưng bọn họyêu, giống như giẫm trên băng mỏng. Giống như hai
người đi trên băng,không ai biết dưới chân là đâu, đi đến khi nào, ai sẽ hụt
chân, rơi vàovực băng sâu.