Nếu không yêu, bọn họ có thể giải thoát cho nhau, không cần vùng
vẫy trong vũng bùn này. Yêu một người quá mệt mỏi quá vất vả,giống như
phải tìm một cây lúa lớn nhất trong một ruộng lúa, chọn kỹ lựa khéo, suy đi
nghĩ lại, sợ không thể cho đối phương điều tốt nhất, hậnmột người đơn giản
hơn nhiều, giống như quăng đá vào hồ nước, hoàn toànkhông cần suy nghĩ
nhiều, lớn, nhỏ, tròn, vuông, tiện tay ném đi, muốnđối phương đau là có thể
đập xuống.
Bọn họ muốn yêu, lại có hận,muốn hận, lại sợ tổn thương. Nhưng trên
thế giới này không có tình yêusạch sẽ rõ ràng, quá thuần khiết, thường dễ
vỡ.
Đường Diệc Thiênkéo cô lại, ôm cơ thể yếu ớt của cô vào lòng, nhẹ
nhàng mút lấy nước mắt cô, chất lỏng mặn và lạnh càng ngày càng nhiều,
anh biết, cô cần phảikhóc lớn một trận, dứt khoát ôm để cô khóc.
"Tiểu Niệm, cảm ơn em đã yêu anh." Giọng nói của anh rất thấp,
giống như sóng đêm vỗ trầm mạnh vào tảng đá.
Cảm ơn em còn yêu anh, em còn bằng lòng yêu anh, chỉ cần em còn
yêu anh,anh còn yêu em, giống như chúng ta của mấy năm trước chưa từng
chia lìa, mỗi phút mỗi ngày, hóa ra lúc anh nghĩ tới em, em cũng nghĩ tới
anh,ban đêm anh nhớ em, em cũng nhớ anh.
Đường Diệc Thiên chỉ muốnnhững câu trả lời này, em yêu anh không?
Em có từng nhớ đến anh không?Nếu em yêu anh, anh tin, anh làm chuyện
gì cho em cũng đáng giá.
Rút vào lòng anh, ngược lại Hàn Niệm không khóc được, vòng ôm của
anh quáấm áp, giống như cô được quay về nhiều năm trước, lúc đó cũng
ấm áp thếnày.
Vào thời điểm ấy, cô thầm thích anh, dù chỉ là thích, dùkhông dám nói
ra miệng, dù cảm thấy mình không tốt, nhưng cô dám yêu, có thể yêu.