Cô run rẫy chịu đựng sự hành hạ, nói chuyện cũng không rõ, "Đường
Diệc Thiên...Cho dù tôi yêu anh, thì sao chứ?"
Anh hơi ngạc nhiên, dừng lại động tác, cuối cùng cô cũng có thể tạm
nghỉ,cả người đã sớm ướt đẫm...bị đau đớn dẫn ra mồ hôi, lành lạnh dính
bênngoài da, cả người đều dính hình cụ tra tấn lạnh như băng, vừa lạnh
đếntận xương tuỷ, vừa khổ sở.
Giọng nói của cô yếu ớt và trầm thấp,nhưng giống như cây đinh đóng
vào lòng bọn họ, "Tôi yêu anh, thì saochứ? Yêu anh, chúng ta có thể ở
chung với nhau sao?"
Lời cuối cùng của cô, gần như dùng hết sức lực toàn thân, khàn cả
giọng,"Đúng! Tôi yêu anh! Từ năm mười lăm tuổi tôi đã yêu anh! Đến bây
giờ tôi vẫn còn yêu anh, không có lúc nào tôi không yêu anh! Nhưng xin
anh hãynói cho tôi biết! Tôi...có..thể...yêu...anh sao?"