của cô.
Cô vừa gội đầu, tóc dài sấy hơi khô, toả ra mùi chanh. Gió đêm thổi
từngoài cửa sổ vào, đưa hơi thở của cô tới trước mặt anh, giống như
khôngngừng nhắc nhở anh, cô đang ngủ bên cạnh anh.
Anh đưa tay kéo cô vào ngực, Hàn Niệm có kỹxảo biểu diễn trong
phút chốc cũng bối rối, cơ thể cứng đờ. Tay củaĐường Diệc Thiên xoa nhẹ
cơ thể cứng ngắc của cô, tham lam dò vào từdưới áo ngủ, men theo lưng đi
lên, vuốt ve xương sống của cô. Lỗ chânlông mở ra vì căng thẳng, Đường
Diệc Thiên cảm nhận được ngón tay đi đến đâu chỗ đó đều run rẫy.
Cho đến nách, rồi dò lên phía trước, phủ lên ngực cô, cảm giác được
mềm mại đang cứng dần, đâm vào lòng bàn tayanh, anh vuốt ve một vòng,
ôm cô thật chặt, để lưng cô kề sát vào ngựcanh.
Cứng rắn dưới thân anh chống ở eo cô, vừa nóng vừa cứng, hơi thở
của Hàn Niệm trở nên đứt quãng và dồn dập. Lưỡi của anh đi từ gáycủa cô
di chuyển lên phía trước, nhẹ nhàng mút lấy vành tai của cô, ngậm viền tai
cô.
Lỗ tai là chỗ nhạy cảm của Hàn Niệm, anh vừa chạmvào, cô nhịn
không được hít một hơi khí lạnh. Tay của Đường Diệc Thiênvẫn tiếp tục
nhẹ nhàng thưởng thức tròn trịa của cô, một tay lát lướtqua bụng bằng
phẳng, trướt đến giữa hai chân đang kẹp chặt của cô.
"Tiếp tục diễn cho tốt đi." Anh thì thầm bên tai cô, Hàn Niệm cắn
răng, thảlỏng hai chân, anh cong khóe môi cười lạnh, ngón tay đâm vào
không chútthương tiếc, khô khốc co rút.
"A..." Hàn Niệm bị đau, khẽ kêu một tiếng, anh cũng không dừng lại,
ngược lại còn tăng thêm một ngón tay.Đau đớn và khô khốc nhiều hơn nữa,
cô cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng.